- Biển số
- OF-776103
- Ngày cấp bằng
- 3/5/21
- Số km
- 2,029
- Động cơ
- 79,999 Mã lực
- Tuổi
- 41
Phần 7
Hình như sau khi tôi có được sự tin tưởng của ông H, thằng Lóng như trút được 1 gánh nặng vô hình. Khác với vẻ trầm lặng lúc trước, bây giờ nó hiện nguyên hình là 1 con chèo bẻo, hót luyến thoắng như vừa được sổ lồng :
- Hề hề, may thế, ông H bảo là tin tưởng được anh rồi, em cứ sợ từ lúc ngoài thị trấn, có gì sơ suất là đứt cả anh lẫn em, giờ thì ngon rồi.
- Uhm, thì anh có gì khuất tất đâu mà sợ. Nhưng mà Lóng này, sao thấy anh H phòng bị nghiêm mật như thời chiến vậy. Sợ bị phá ah?
- Ôi, chỗ này trông thế chứ lúc nào chả căng như dây đàn, ông H không cẩn thận như thế thì đứt lâu rồi. Nào là công an này, ông H lo được địa phương chứ trên Bộ sao lo, nhưng nguy hiểm nhất là các đội khác, dễ gì họ cho ông H độc chiếm mỏ vàng này.
- Tưởng anh H dẹp yên từ mấy năm nay rồi ?
- Dẹp sao hết vớ, phân thơm ruồi bu đến chết, mà giờ không chỉ mấy đội ở Việt Nam, còn phỉ bên Lào cũng nhòm ngó kìa, nói đúng ra lực tụi em không mạnh bằng, quân số, trang bị đều kém cả, nhưng họ sợ là sợ ông H, còn ông H thì ít thằng dám cướp bãi lắm.
- Sao họ lại sợ ông H thế?
- Vì ông ấy không có chơi lớn, đội nào vào phá bãi thì ông rút, rồi ông tìm bằng được thằng cầm đầu mà xử lén, không tìm được thì ông tìm đến nhà xử vợ con bố mẹ thằng cầm đầu, dù là ở Hà Nội hay Viên Chăn, mà chỉ đúng nhà thằng cầm đầu thôi, bọn lâu la thì tha cho. Thành ra thằng nào cũng lạnh gáy không dám chơi lớn. Hoặc muốn làm gì thì làm, phải khử ông H trước đã.
Tôi tâm đắc quá vỗ tay đánh đét 1 cái :
- Hay, ông H đúng chất, bát cơm là nhất, cần mẹ gì giang hồ nghĩa khí, đúng chất đặc công, luồn sâu đánh hiểm.
Thấy tôi hào hứng, thằng Lóng lại huyên thuyên câu chuyện làm vui :
- Anh nghe tiểu sử ông H ko, em kể cho, ông H đi lính bên Cam, xong về đi vượt biên, không được chết cả vợ con, xong về lại Hải Phòng lập băng, không ăn lại băng lớn, dạt lên Quỳ Châu đào đá đỏ, bãi sập, là về đây.
- Tao thấy đời ông sóng gió vậy mà mày kể nhạt như nước ốc vậy Lóng, mất công tao háo hức. Tao thấy ông có nhiều vết sẹo dị dị, mày biết sao không?
- Ăn đạn chì ghém đó, ông H hồi ở Hải Phòng bị nó phục bắn, không chết vì nó bắn cảnh cáo thôi, dùng viên chì nhỏ, không biết gắp được hết ra không mà trái gió trở trời lại đau không chịu nổi. Tay bác sĩ là gom Morphine cho ông giảm đau đó, ông H ghét ma túy nên không dùng.
- Nếu mà gom thuốc thôi thì cần gì vào tận đây, mà có vẻ tay đó thân thuộc với ông H phết. Ông H không sợ tay đó phản ah?
- Chắc là còn chữa bệnh gì nữa, ai mà dám phản ông chứ, lý lịch cả nhà ông H chả nắm hết rồi. Ông H nắm cả đối thủ của ông ấy nữa, có 1 giai thoại về ông H, vào dịp sinh nhật của con trai 1 tay đại ca đang tính cướp bãi của ông H, ông H gửi tặng đến nhà 1 bộ quần áo, 1 đôi giầy vừa zin, tay kia sợ quá gửi thư cầu hòa ngay tắp lự. Nên ở đây ông ấy còn có biệt danh là H “ma”.
Tôi quay sang thằng Sằn hỏi đểu:
- Ma này mày trị được không ?
- Thôi thôi, 10 đời nhà em cũng chịu.
Chuyện trò một lúc thì đã đi đến gần trại. Nhìn ở bên ngoài vào thì trại này chẳng khác gì một doanh trại lính, nằm trên 1 khu đất cao và bằng phẳng, cách bờ suối cỡ 200m, tựa ngay vào bìa rừng, xung quanh đều có hàng rào, là những cọc tre ghép lại vào nhau, chôn chặt xuống đất, phía trên vót nhọn để không ai trèo qua được hoặc để chống thú dữ. Cổng trại khá rộng, phía trong cổng là 2 chòi canh cao hẳn lên, nhìn kỹ thì các phía hàng rào nào cũng đều có chòi canh, có lính mặc đồ dân tộc cầm CKC đứng trên, đầu đội đèn pin chiếu xa. Đâu như cỡ 7-8 cái chòi như vậy. Riêng ở cổng thì thêm 2 anh tộc đứng dưới kiểm soát nữa, 1 anh cầm K54, 1 anh cầm AK báng gấp cưa nòng. Vừa đi vào, thằng Lóng vừa thuyết minh :
- Dưới kia là bãi đãi vàng này, còn trên này là trại. Sáng ra 6h là công nhân trong trại xếp hàng điểm danh đi ra bãi làm việc, trưa nghỉ tại chỗ làm luôn, nước uống, cơm nắm hoặc lương khô từ trại sẽ đưa xuống, chiều 5h lại về xếp hàng điểm danh đi vào trại. Từ đó là nội bất xuất ngoại bất nhập, ai có việc đi đâu thì phải xin lệnh bài, qua cổng đi thẳng 1 đường chính này, lảng vảng ở khu vực khác là ăn đạn ngay.
Vừa đến cổng, hai anh tộc gác cổng thấy thằng Lóng thì có vẻ mừng lắm, thấy chúng nó dấm dúi đưa nhau cái gì đó, chắc là nhờ thằng Lóng ra thị trấn mua hộ. Vừa tíu tít với nhau xong thì chúng lại giả vờ nghiêm túc :
- Anh Lóng đưa ai đến trại thế, có lệnh bài không, trình ra đây ?
- Khách của ông H đấy, tới trừ ma, thẻ đây. Các anh chị lớn tối nay vẫn trong trại chứ?
- Vâng, đầy đủ cả, tối nay họp mà nên tụi em phải tăng cường canh gác. Thế anh vào đi, bữa sau ra thị trấn lại ới em nhá.
Vừa đi qua cổng, thằng Lóng lập tức lại mở micro làm hướng dẫn viên du lịch :
- Đây nhé, dãy bên phải này phía sát bìa rừng bọn em gọi là phố, bãi bên trái này bọn em gọi là làng. Phố là nơi có đầy đủ dịch vụ ăn chơi nhảy múa, cái lán to dài nhất kia là nhà ăn này, cái lán bé hơn ngay đầu này là sòng bài này, cái lán treo đèn lồng kia là, hí hí, nhà sung sướng. Cái lán góc khuất kia mà có hàng rào bên ngoài đó là nơi hút chích của dân nghiện, ông H không cấm nhưng thằng nào hút chích thì vào đấy, khóa lại, khi nào tỉnh mới cho ra ngoài. Các lán nhỏ xen kẽ là tạp hóa, cà phê, trà cháo, thuốc lào… Làng là nơi công nhân ngủ nghỉ, mỗi cái lều bạt kia là 5-7 công nhân có 1 người làm nhóm trưởng giám sát, có thưởng riêng. Sát bên hàng rào là dãy nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng.
- Như cặp vợ chồng thì sao, không được ở lều riêng ah?
- Ông H không nhận công nhân nữ, sợ đàn bà nhiều chuyện phức tạp. Ở đây chỉ có chị Mập và dàn gái ở nhà sung sướng là nữ thôi.
- Thế còn lính tráng với cánh sĩ quan thì ở đâu?
- Đó dãy nhà ngang đó anh, lính tráng thì ở lán thấp có phên tre nứa kia, nhà lính bao quanh các nhà sàn để bảo vệ, mỗi anh chị lớn có 1 nhà sàn riêng, vừa là nơi ở vừa là văn phòng. Cái nhà sàn duy nhất mà có ván gỗ ốp kín bưng kiên cố kia, dưới có 4 lính canh 4 góc là nơi để vàng đãi được với sổ sách chi tiêu của trại. Đó cũng là văn phòng của chị Mập.
Tôi nhìn tổng quan cả khu trại bất giác thêm khâm phục ông H. Về mặt quân sự mà nói, cái trại được bố trí rất khoa học, đầu tiên là vị trí, vừa gần bãi đãi vàng, vừa tựa lưng vào bìa rừng, nhưng ko quá gần để bị tấn công bất ngờ từ hướng đó, mà khi nguy cấp có thể nhanh chóng rút lui lẩn trốn vào rừng rậm. Tiếp theo là cái hàng rào, tuy bằng tre luồng nhưng rất kiên cố, lại được dựng theo kiểu Vauban, tức là chòi canh bố trí ở các mũi nhô ra vừa quan sát được cả bên trong lẫn bên ngoài hàng rào, vừa hỗ trợ hỏa lực cho nhau khi cần. Tiếp nữa là bố trí nhà lính, vừa bảo vệ nơi trọng yếu vừa cơ động nhanh ra điểm nóng, và hỏa lực trong nhà có tầm nhìn ra tận cổng. Còn về mặt quy hoạch đô thị, có lẽ còn tốt hơn các ông ở Sở quy hoạch Hà Nội, các lán ở phố hay lều ở làng đều có nền cao hơn 10-20cm so với đường, ngoài ra các rãnh đều bố trí khoa học để không có 1 điểm úng nước nào trong trại, nước cũng được dẫn chảy tự động về từ mó nước trên núi bởi hàng chục đường ống luồng cắt đôi xếp vào nhau, thoải mái nước cho cả trăm con người.
Nhưng điều tôi khâm phục nhất ông H, đó là khi đi qua nhà sung sướng, mới đầu cứ nghĩ là chỉ những em cave hết date nghiện hút mới dạt về đây, nhưng không, chất lượng quá khá, nói sao nhỉ, tương đương với các em 3-400 lít ở lauxanh.us cùng thời. Thằng Lóng thấy tôi nhìn vào chảy nước dãi, nó còn xóc thêm chua :
- Ngon không anh, toàn hàng tuyển đấy, nhưng ở đây không tiêu tiền, anh với Sằn cứ trừ được ma đi, thế nào ông H chả thưởng cho.
- Uh ngon, nhưng tao *** động đâu, chung đụng với cả trăm thằng nghiện hút si đa bỏ mẹ.
- Ui giời, đóng cái bao vào là vô tư đi.
Nhìn qua thằng Sằn thấy nó cũng đang hau háu, hình như làm thầy pháp trừ tà thì không cần kiêng sắc dục. Thằng Lóng dẫn chúng tôi thẳng đến khu nhà sàn, rồi dẫn lên 1 cái nhà sàn ở ngoài cùng :
- Nhà này không ai ở, chỉ dành cho ông H lúc ông xuống đây lo công chuyện, nãy ông dặn em có thể dùng để nghỉ ngơi với bày gian thờ lễ lạt trừ tà gì ở đây cũng đc. Giờ anh với Sằn nghỉ ngơi tắm rửa đi, dưới sàn có nhà tắm sẵn phi nước đấy, em chạy đi báo cáo các anh chị lớn đã.
Hình như sau khi tôi có được sự tin tưởng của ông H, thằng Lóng như trút được 1 gánh nặng vô hình. Khác với vẻ trầm lặng lúc trước, bây giờ nó hiện nguyên hình là 1 con chèo bẻo, hót luyến thoắng như vừa được sổ lồng :
- Hề hề, may thế, ông H bảo là tin tưởng được anh rồi, em cứ sợ từ lúc ngoài thị trấn, có gì sơ suất là đứt cả anh lẫn em, giờ thì ngon rồi.
- Uhm, thì anh có gì khuất tất đâu mà sợ. Nhưng mà Lóng này, sao thấy anh H phòng bị nghiêm mật như thời chiến vậy. Sợ bị phá ah?
- Ôi, chỗ này trông thế chứ lúc nào chả căng như dây đàn, ông H không cẩn thận như thế thì đứt lâu rồi. Nào là công an này, ông H lo được địa phương chứ trên Bộ sao lo, nhưng nguy hiểm nhất là các đội khác, dễ gì họ cho ông H độc chiếm mỏ vàng này.
- Tưởng anh H dẹp yên từ mấy năm nay rồi ?
- Dẹp sao hết vớ, phân thơm ruồi bu đến chết, mà giờ không chỉ mấy đội ở Việt Nam, còn phỉ bên Lào cũng nhòm ngó kìa, nói đúng ra lực tụi em không mạnh bằng, quân số, trang bị đều kém cả, nhưng họ sợ là sợ ông H, còn ông H thì ít thằng dám cướp bãi lắm.
- Sao họ lại sợ ông H thế?
- Vì ông ấy không có chơi lớn, đội nào vào phá bãi thì ông rút, rồi ông tìm bằng được thằng cầm đầu mà xử lén, không tìm được thì ông tìm đến nhà xử vợ con bố mẹ thằng cầm đầu, dù là ở Hà Nội hay Viên Chăn, mà chỉ đúng nhà thằng cầm đầu thôi, bọn lâu la thì tha cho. Thành ra thằng nào cũng lạnh gáy không dám chơi lớn. Hoặc muốn làm gì thì làm, phải khử ông H trước đã.
Tôi tâm đắc quá vỗ tay đánh đét 1 cái :
- Hay, ông H đúng chất, bát cơm là nhất, cần mẹ gì giang hồ nghĩa khí, đúng chất đặc công, luồn sâu đánh hiểm.
Thấy tôi hào hứng, thằng Lóng lại huyên thuyên câu chuyện làm vui :
- Anh nghe tiểu sử ông H ko, em kể cho, ông H đi lính bên Cam, xong về đi vượt biên, không được chết cả vợ con, xong về lại Hải Phòng lập băng, không ăn lại băng lớn, dạt lên Quỳ Châu đào đá đỏ, bãi sập, là về đây.
- Tao thấy đời ông sóng gió vậy mà mày kể nhạt như nước ốc vậy Lóng, mất công tao háo hức. Tao thấy ông có nhiều vết sẹo dị dị, mày biết sao không?
- Ăn đạn chì ghém đó, ông H hồi ở Hải Phòng bị nó phục bắn, không chết vì nó bắn cảnh cáo thôi, dùng viên chì nhỏ, không biết gắp được hết ra không mà trái gió trở trời lại đau không chịu nổi. Tay bác sĩ là gom Morphine cho ông giảm đau đó, ông H ghét ma túy nên không dùng.
- Nếu mà gom thuốc thôi thì cần gì vào tận đây, mà có vẻ tay đó thân thuộc với ông H phết. Ông H không sợ tay đó phản ah?
- Chắc là còn chữa bệnh gì nữa, ai mà dám phản ông chứ, lý lịch cả nhà ông H chả nắm hết rồi. Ông H nắm cả đối thủ của ông ấy nữa, có 1 giai thoại về ông H, vào dịp sinh nhật của con trai 1 tay đại ca đang tính cướp bãi của ông H, ông H gửi tặng đến nhà 1 bộ quần áo, 1 đôi giầy vừa zin, tay kia sợ quá gửi thư cầu hòa ngay tắp lự. Nên ở đây ông ấy còn có biệt danh là H “ma”.
Tôi quay sang thằng Sằn hỏi đểu:
- Ma này mày trị được không ?
- Thôi thôi, 10 đời nhà em cũng chịu.
Chuyện trò một lúc thì đã đi đến gần trại. Nhìn ở bên ngoài vào thì trại này chẳng khác gì một doanh trại lính, nằm trên 1 khu đất cao và bằng phẳng, cách bờ suối cỡ 200m, tựa ngay vào bìa rừng, xung quanh đều có hàng rào, là những cọc tre ghép lại vào nhau, chôn chặt xuống đất, phía trên vót nhọn để không ai trèo qua được hoặc để chống thú dữ. Cổng trại khá rộng, phía trong cổng là 2 chòi canh cao hẳn lên, nhìn kỹ thì các phía hàng rào nào cũng đều có chòi canh, có lính mặc đồ dân tộc cầm CKC đứng trên, đầu đội đèn pin chiếu xa. Đâu như cỡ 7-8 cái chòi như vậy. Riêng ở cổng thì thêm 2 anh tộc đứng dưới kiểm soát nữa, 1 anh cầm K54, 1 anh cầm AK báng gấp cưa nòng. Vừa đi vào, thằng Lóng vừa thuyết minh :
- Dưới kia là bãi đãi vàng này, còn trên này là trại. Sáng ra 6h là công nhân trong trại xếp hàng điểm danh đi ra bãi làm việc, trưa nghỉ tại chỗ làm luôn, nước uống, cơm nắm hoặc lương khô từ trại sẽ đưa xuống, chiều 5h lại về xếp hàng điểm danh đi vào trại. Từ đó là nội bất xuất ngoại bất nhập, ai có việc đi đâu thì phải xin lệnh bài, qua cổng đi thẳng 1 đường chính này, lảng vảng ở khu vực khác là ăn đạn ngay.
Vừa đến cổng, hai anh tộc gác cổng thấy thằng Lóng thì có vẻ mừng lắm, thấy chúng nó dấm dúi đưa nhau cái gì đó, chắc là nhờ thằng Lóng ra thị trấn mua hộ. Vừa tíu tít với nhau xong thì chúng lại giả vờ nghiêm túc :
- Anh Lóng đưa ai đến trại thế, có lệnh bài không, trình ra đây ?
- Khách của ông H đấy, tới trừ ma, thẻ đây. Các anh chị lớn tối nay vẫn trong trại chứ?
- Vâng, đầy đủ cả, tối nay họp mà nên tụi em phải tăng cường canh gác. Thế anh vào đi, bữa sau ra thị trấn lại ới em nhá.
Vừa đi qua cổng, thằng Lóng lập tức lại mở micro làm hướng dẫn viên du lịch :
- Đây nhé, dãy bên phải này phía sát bìa rừng bọn em gọi là phố, bãi bên trái này bọn em gọi là làng. Phố là nơi có đầy đủ dịch vụ ăn chơi nhảy múa, cái lán to dài nhất kia là nhà ăn này, cái lán bé hơn ngay đầu này là sòng bài này, cái lán treo đèn lồng kia là, hí hí, nhà sung sướng. Cái lán góc khuất kia mà có hàng rào bên ngoài đó là nơi hút chích của dân nghiện, ông H không cấm nhưng thằng nào hút chích thì vào đấy, khóa lại, khi nào tỉnh mới cho ra ngoài. Các lán nhỏ xen kẽ là tạp hóa, cà phê, trà cháo, thuốc lào… Làng là nơi công nhân ngủ nghỉ, mỗi cái lều bạt kia là 5-7 công nhân có 1 người làm nhóm trưởng giám sát, có thưởng riêng. Sát bên hàng rào là dãy nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng.
- Như cặp vợ chồng thì sao, không được ở lều riêng ah?
- Ông H không nhận công nhân nữ, sợ đàn bà nhiều chuyện phức tạp. Ở đây chỉ có chị Mập và dàn gái ở nhà sung sướng là nữ thôi.
- Thế còn lính tráng với cánh sĩ quan thì ở đâu?
- Đó dãy nhà ngang đó anh, lính tráng thì ở lán thấp có phên tre nứa kia, nhà lính bao quanh các nhà sàn để bảo vệ, mỗi anh chị lớn có 1 nhà sàn riêng, vừa là nơi ở vừa là văn phòng. Cái nhà sàn duy nhất mà có ván gỗ ốp kín bưng kiên cố kia, dưới có 4 lính canh 4 góc là nơi để vàng đãi được với sổ sách chi tiêu của trại. Đó cũng là văn phòng của chị Mập.
Tôi nhìn tổng quan cả khu trại bất giác thêm khâm phục ông H. Về mặt quân sự mà nói, cái trại được bố trí rất khoa học, đầu tiên là vị trí, vừa gần bãi đãi vàng, vừa tựa lưng vào bìa rừng, nhưng ko quá gần để bị tấn công bất ngờ từ hướng đó, mà khi nguy cấp có thể nhanh chóng rút lui lẩn trốn vào rừng rậm. Tiếp theo là cái hàng rào, tuy bằng tre luồng nhưng rất kiên cố, lại được dựng theo kiểu Vauban, tức là chòi canh bố trí ở các mũi nhô ra vừa quan sát được cả bên trong lẫn bên ngoài hàng rào, vừa hỗ trợ hỏa lực cho nhau khi cần. Tiếp nữa là bố trí nhà lính, vừa bảo vệ nơi trọng yếu vừa cơ động nhanh ra điểm nóng, và hỏa lực trong nhà có tầm nhìn ra tận cổng. Còn về mặt quy hoạch đô thị, có lẽ còn tốt hơn các ông ở Sở quy hoạch Hà Nội, các lán ở phố hay lều ở làng đều có nền cao hơn 10-20cm so với đường, ngoài ra các rãnh đều bố trí khoa học để không có 1 điểm úng nước nào trong trại, nước cũng được dẫn chảy tự động về từ mó nước trên núi bởi hàng chục đường ống luồng cắt đôi xếp vào nhau, thoải mái nước cho cả trăm con người.
Nhưng điều tôi khâm phục nhất ông H, đó là khi đi qua nhà sung sướng, mới đầu cứ nghĩ là chỉ những em cave hết date nghiện hút mới dạt về đây, nhưng không, chất lượng quá khá, nói sao nhỉ, tương đương với các em 3-400 lít ở lauxanh.us cùng thời. Thằng Lóng thấy tôi nhìn vào chảy nước dãi, nó còn xóc thêm chua :
- Ngon không anh, toàn hàng tuyển đấy, nhưng ở đây không tiêu tiền, anh với Sằn cứ trừ được ma đi, thế nào ông H chả thưởng cho.
- Uh ngon, nhưng tao *** động đâu, chung đụng với cả trăm thằng nghiện hút si đa bỏ mẹ.
- Ui giời, đóng cái bao vào là vô tư đi.
Nhìn qua thằng Sằn thấy nó cũng đang hau háu, hình như làm thầy pháp trừ tà thì không cần kiêng sắc dục. Thằng Lóng dẫn chúng tôi thẳng đến khu nhà sàn, rồi dẫn lên 1 cái nhà sàn ở ngoài cùng :
- Nhà này không ai ở, chỉ dành cho ông H lúc ông xuống đây lo công chuyện, nãy ông dặn em có thể dùng để nghỉ ngơi với bày gian thờ lễ lạt trừ tà gì ở đây cũng đc. Giờ anh với Sằn nghỉ ngơi tắm rửa đi, dưới sàn có nhà tắm sẵn phi nước đấy, em chạy đi báo cáo các anh chị lớn đã.
Chỉnh sửa cuối: