Truyện này cũng giống như các cụ OF nhà mình ấy nhỉ? Dạo đầu, khởi động rất hoành tráng, này nọ. Tới khi lâm trận, mới có vài phút đã xong rồi ... và kết thúc trong hụt hẫng!
thế mà ngày xưa bộ đội Bắc Việt đi picnic trong rừng Trường Sơn cả 2 chục năm mà chẳng sao nhỉ ? chắc ma cỏ cũng rén bom B52 ko dám thò ra.
Phần 15
Cuộc sống cứ thế trôi đi, bù đầu với công việc và những chuyện tình yêu đương nóng bỏng. Chuyện năm nào đã dần trôi vào quên lãng. Bẵng đi gần 2 năm, lúc đó chúng tôi đang làm công trình cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn qua Hà Nam, thì 1 tay công nhân của tôi uống rượu say ngã xuống 1 cái hố đào dở. Đúng hôm tôi ở công trường, nên lái xe đưa nó vào bệnh viện huyện. Cũng may nó không bị nặng quá, chỉ gãy chân tay, nằm vài hôm theo dõi là có thể về được. Tôi lo hết viện phí thủ tục cho nó xong rồi tha thẩn ngồi đợi vợ nó đến để bàn giao chăm sóc. Đang nghĩ cách giải trình với ban quản lý công trường thì đột nhiên 1 bác sĩ đi qua, cái dáng vẻ rất quen thuộc. Tôi lập tức đi theo, thì tay bác sĩ rẽ vào phòng trưởng khoa, khép cửa lại, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa rõ ràng cái mặt lấc cấc đó, cái quả răng cải mả viêm nha chu đó không lẫn đi đâu được, chính là tay bác sĩ năm nào. Chuyện đã qua như 1 dòng ký ức ào ạt tuôn ra, thôi thúc tôi phi ngay vào nắm cổ tay bác sĩ mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh lại, có phải bố người ta đâu mà tra hỏi, vớ vẩn bị bảo vệ tống cổ, tôi cẩn thận kiểm tra bảng lịch trực thì hôm nay đúng phiên tay này. Tôi cũng không cần vội vàng làm gì cả, quay ra thị trấn mua chai rượu và ít mồi nhậu. Tầm 9h tối, sau khi thăm khám bệnh nhân xong, tay bác sĩ quay trở về phòng, tôi liền theo bén gót. Đến cửa phòng, đột nhiên hắn quay lại, cười nhăn nhở :
- Người quen cũ đây mà, vào đi, chắc mày tới tra hỏi tao về chuyện xảy ra hồi đó.
Tôi theo hắn vào trong, bày biện đồ nhậu ra bàn, rồi nói :
- Đâu anh, tra hỏi gì đâu, tình cờ gặp lại nhau em mua chai rượu, ôn lại chuyện cũ, hồi đó cũng chưa được tiếp xúc anh nhiều.
Tay bác sĩ cũng không khách khí, với cái cổ vịt nhai rau ráu bắn cả nước ra ngoài, chiêu 1 ngụm rượu rồi khề khà :
- Tao biết mày là thằng thông minh, có học, những chuyện mày được chứng kiến, tất nhiên sẽ không dễ dàng mà tin sái cổ như bọn công nhân thất học. Nhưng cũng không dễ tự mình lý giải được, thời gian qua chắc cũng khó chịu lắm nhỉ.
- Vâng anh, đúng là có nhiều cái khó hiểu, anh hay lui tới đó nhiều, có gì kiến giải giúp em với.
Tay bác sĩ ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi nói :
- May cho mày gặp tao vào đúng thời điểm này, khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi, và tao cũng sắp qua nước ngoài định cư. Để tao kể cho mày câu chuyện này, mày sẽ tự giải thích được mọi việc, không phải vì tao quý mày, mà chính tao khi nói ra được cho ai đó, bản thân tao cũng nhẹ lòng 1 chút.