[Funland] Chuyện ma sưu tầm trên mạng

daigianhaque

Xe buýt
Biển số
OF-343490
Ngày cấp bằng
19/11/14
Số km
823
Động cơ
280,295 Mã lực

Thíchrausạch

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-809449
Ngày cấp bằng
25/3/22
Số km
309
Động cơ
12,933 Mã lực
Tuổi
33
E nghĩ tương lai cũng nên quy hoạch 1 box như thế cụ ạ. Đổi mã lực lấy pass vào box.
E vote đặt tên là box đèn đỏ, nick nào tạo thớt phải đc min mod kiểm tra 'yte' mỗi tháng 1 lần, phọt chậm, táo bón đc duyệt
Rừng trường sơn đầy ma
Rồi thực tế chuyện bộ đội bị hổ ăn thịt cũng rất nhiều
Cụ kể chuyện đời thực bỏn e hóng với ạ, giờ khác thế hệ nên ko hỏi chuyện đc nhiều ^^
 

TÔN

Xe container
Biển số
OF-43046
Ngày cấp bằng
12/8/09
Số km
7,630
Động cơ
356,892 Mã lực
Cụ kể chuyện đời thực bỏn e hóng với ạ, giờ khác thế hệ nên ko hỏi chuyện đc nhiều ^^
Ơ e cũng có trải nhiệm thực tế đâu chỉ đọc qua mạng thôi :))
Nhưng e tin chuyện hổ ăn thịt bộ đội là có và có nhiều.nhất là chuyện nó đào tử thi mới chôn lên ăn vì e đọc tìm hiểu thì nó thích ăn thịt thối
E nghe kể những năm đầu 80 ở ninh bình hay dốc cun hổ vẫn còn bắt người ăn thịt mà
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,934
Động cơ
868,370 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Trên đường từ Nam Sach - Chí Linh đi Đông Triều - Mạo Khê, có 1 cây cầu, bây giờ đường to chạy rồi, có tên là Cầu Ma

Có Cụ Mợ nào biết về chuyện ở đây không ợ?
 
Biển số
OF-522075
Ngày cấp bằng
18/7/17
Số km
991
Động cơ
178,368 Mã lực
Tuổi
48
Trên đường từ Nam Sach - Chí Linh đi Đông Triều - Mạo Khê, có 1 cây cầu, bây giờ đường to chạy rồi, có tên là Cầu Ma

Có Cụ Mợ nào biết về chuyện ở đây không ợ?
Chắc nói lái từ Cà Mâu thui mừ lão 8-x
 

matizdo

Xe tăng
Biển số
OF-54684
Ngày cấp bằng
11/1/10
Số km
1,710
Động cơ
465,592 Mã lực
Chắc tay bác sỹ này pha thuốc gì cho mấy tay Kinh tộc kia uống rồi. Nằm trong kịch bản ông H hết.
 

motthoidongbim

Xe điện
Biển số
OF-302917
Ngày cấp bằng
26/12/13
Số km
4,378
Động cơ
463,053 Mã lực
Nơi ở
234 khâm thiên hà nội
Ơ e cũng có trải nhiệm thực tế đâu chỉ đọc qua mạng thôi :))
Nhưng e tin chuyện hổ ăn thịt bộ đội là có và có nhiều.nhất là chuyện nó đào tử thi mới chôn lên ăn vì e đọc tìm hiểu thì nó thích ăn thịt thối
E nghe kể những năm đầu 80 ở ninh bình hay dốc cun hổ vẫn còn bắt người ăn thịt mà
Xưa hổ, rừng núi nhiều thì ăn thịt ng chứ có gì đâu? Bộ đội cũng là ng chứ phải thần thánh gì mà nó ko ăn? Bà e kể xưa đi tản cư trong núi. Mọi ng đag ngủ trưa thì có 1 bà kêu um lên vì ko thấy con đâu. Mà bà đấy vs đứa con nằm trong. Mọi ng lao ra tìm thì thấy hổ đang ăn đầu đứa bé, ng vẫn còn. Xong mọi ng mag vung nồi, xoong, ... gõ ầm lên con hổ mới bỏ đi. Lạ cái là nó đi nhẹ nhàng qua nhiều ng mà ko ai biết để vào trong cắp đứa bé ra.
Còn ma tà là e dek tin lắm. Xưa bà e còn. E hỏi bà : bà tin có ma ko? Bà bảo : bà ko tin. E bảo : nếu sau bà mất, nếu có ma thì bà về báo cháu vs nhé. Nay 10 năm sau khi bà mất mà chưa thấy bà e báo gì. Bà e thọ 93t. Lúc e hỏi thì bà cũng gần 90t rồi, bà vẫn minh mẫn. Trải qua 2 cuộc chiến tranh, ck mất sớm, nuôi 7 con, chạy giặc quanh năm (nhà e sát trục ql 1a), ... mà bà e còn chẳng tin nữa là.
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,184 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Trên đường từ Nam Sach - Chí Linh đi Đông Triều - Mạo Khê, có 1 cây cầu, bây giờ đường to chạy rồi, có tên là Cầu Ma

Có Cụ Mợ nào biết về chuyện ở đây không ợ?
Trong tiếng Việt cổ, "ma" chỉ có nghĩa là người chết thôi. Chứ ko có nghĩa: ma quái, ma mị như nay ta dùng.

Vì thế, có khi đơn giản là quanh cây cầu đó có 1 cái nghĩa trang. Vậy là người ta đặt tên cầu là: Cầu Ma.
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,184 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Xưa hổ, rừng núi nhiều thì ăn thịt ng chứ có gì đâu? Bộ đội cũng là ng chứ phải thần thánh gì mà nó ko ăn? Bà e kể xưa đi tản cư trong núi. Mọi ng đag ngủ trưa thì có 1 bà kêu um lên vì ko thấy con đâu. Mà bà đấy vs đứa con nằm trong. Mọi ng lao ra tìm thì thấy hổ đang ăn đầu đứa bé, ng vẫn còn. Xong mọi ng mag vung nồi, xoong, ... gõ ầm lên con hổ mới bỏ đi. Lạ cái là nó đi nhẹ nhàng qua nhiều ng mà ko ai biết để vào trong cắp đứa bé ra.
Còn ma tà là e dek tin lắm. Xưa bà e còn. E hỏi bà : bà tin có ma ko? Bà bảo : bà ko tin. E bảo : nếu sau bà mất, nếu có ma thì bà về báo cháu vs nhé. Nay 10 năm sau khi bà mất mà chưa thấy bà e báo gì. Bà e thọ 93t. Lúc e hỏi thì bà cũng gần 90t rồi, bà vẫn minh mẫn. Trải qua 2 cuộc chiến tranh, ck mất sớm, nuôi 7 con, chạy giặc quanh năm (nhà e sát trục ql 1a), ... mà bà e còn chẳng tin nữa là.
Người cứng vía thì chẳng bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận thấy có ma đâu. Chưa bao giờ thấy, thì người đó sẽ ko tin.

Nhưng người khác, yếu bóng vía hơn thì sẽ thấy.

Vậy nên tin có ma, hay ko tin có ma, ko thể phụ thuộc vào trải nghiệm của một vài người.
 

Không về nhì

Xe điện
Biển số
OF-776103
Ngày cấp bằng
3/5/21
Số km
2,001
Động cơ
79,800 Mã lực
Tuổi
41
Phần 15

Tôi nghe vậy như được nhổ cái dằm cắm trong não, liền hau háu hóng tay bác sĩ kể tiếp, không khác chó xem tát ao. Nhưng hắn không vội, lại điềm nhiên ăn uống rồi rút điếu thuốc ra châm, ngả lưng lên ghế mới nói tiếp :

- Tao biết được toàn bộ việc này, vì chính ra tao như con nuôi ông H, các anh chị lớn trong trại cũng coi tao như con cháu trong nhà.
- Oh, hay nhỉ, em tưởng mỗi người một quê, sao lại quen nhau thế?

- Ah, đó là 1 câu chuyện dài, kể ra thì lan man mất thời gian lắm.

- Không, anh cứ kể đi, rượu còn cả chai, thuốc còn cả cây, em nghe anh kể xuyên đêm cũng được.

- Uhm, mày thích nghe thì tao kể, chuyện này tao chưa từng kể cho ai.

Tay bác sĩ rít sâu 1 hơi thuốc, rồi nhè nhẹ nhả khói, đôi mắt mơ màng không biết vì phê thuốc hay đang lục tìm ký ức. Rồi hắn cất giọng, cái thứ giọng chầm chậm, ấm áp như ai đó vẫn kể câu chuyện cảnh giác trên đài năm xưa :

- Tao sinh ra ở một làng quê nghèo Hà Nam, trong một gia đình cơ bản, bố làm bác sĩ, mẹ làm giáo viên. Nghe qua thì thấy êm đềm đấy, nhưng lại chứa đầy u uất của thời đại. Ông tao ngày xưa xỏ nhầm giầy Tây, nên bố tao học giỏi lắm, mà mãi lận đận, thi đại học đủ điểm đi nước ngoài, lúc xét lý lịch thì bị loại, học Y Thái Bình gần thủ khoa, được giữ lại trường, xét lý lịch lại loại, xin về bệnh viện tỉnh cũng không nhận, xin về bênh viện huyện cũng không nhận, cũng vì cái lý lịch, cuối cùng đành về trạm y tế xã làm công việc của một y sỹ, rồi quen và lấy mẹ tao, một giáo viên trường làng, là người công giáo. Ngày ấy ngạch y sĩ và giáo viên thì lương bèo lắm, cũng lại vì lý lịch mà không được chia ruộng phần trăm, nhưng cái nghèo cái đói không đáng sợ bằng cái kỳ thị của xã hội. Bố mẹ tao quyết định bán nhà đưa tao đi vượt biên. Cũng không phải chuyện dễ dàng, khi ra đến Hải Phòng, lại được đưa ra 1 hòn đảo để chờ tàu, tại đây tao gặp gia đình ông H, bà Mập, ông Sinh, ông Cần. Mấy gia đình cùng chí hướng thân thiết đùm bọc nhau như anh em một nhà, tao với con các ông bà ấy trạc tuổi nhau, chơi rất vui, có lẽ đó là khoảng thời gian vui nhất cuộc đời tao.
 

Không về nhì

Xe điện
Biển số
OF-776103
Ngày cấp bằng
3/5/21
Số km
2,001
Động cơ
79,800 Mã lực
Tuổi
41
Nói đến đây, giọng tay bác sĩ trở nên nghẹn ngào, phải làm thêm 2 hớp rượu mới lấy lại bình tĩnh mà kể tiếp :

- Rồi ngày ấy cũng đến, một chiếc tàu cá cũ nát đến đón vào ban đêm, mọi người hồ hởi lên tàu, mong đến miền đất hứa. Cả đêm biển lặng như tờ, tối đen như mực, tao đang thiêm thiếp ngủ thì sóng gió bất ngờ ập đến, chiếc tàu vặn mình ken két như sắp vỡ. Thằng tài công thấy không ổn, liền ôm cái phao duy nhất nhảy xuống, mấy gia đình định nhảy theo thì ông H ngăn lại, vẫn là ông H luôn tỉnh táo nhất trong hiểm cảnh, ông lấy dây thừng cho mọi người buộc vào thân, rồi chạy ra phía sau, lấy hết can nước can dầu đổ ra, vặn nắp lại làm phao, buộc dây thừng vào rồi mới cùng nhau nhảy xuống, phó mặc cho con sóng.

Nói đến đây tay bác sĩ không còn nghẹn ngào nữa mà khóc nức nở. Tôi để hắn khóc 1 lúc rồi lấy khăn giấy cho lau, lần này hắn ko hút thuốc hay uống rượu nữa mà lấy đâu ra viên thuốc cho vào mồm uống. Khá là công hiệu, giọng hắn đột nhiên trở lên lạnh lùng :

- Nhờ cách đó của ông H mà tao được cứu sống, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, dù sao thì các gia đình sinh ly tử biệt ngay trong vòng tay nhau, và không phải nằm lạnh lẽo dưới đáy biển sâu. Sau đó tao được trả về cho ông bà nuôi, còn ông H, bà Mập, ông Sinh, ông Cần thì bị đi cải tạo. Ông bà tao già rồi, nghe cú sốc như vậy cũng kéo nhau qua đời ít lâu sau đó, tao về ở với chú thím, nhà nghèo, tao phải bỏ học đi chăn trâu thuê. Một hôm tao vừa về tới nhà thì thấy ông H đang nói chuyện với chú thím tao, ông thấy tao liền xoa đầu hỏi có muốn trở thành bác sĩ như bố không, tao gật đầu, ông đưa cho chú thím tao 1 sấp tiền, từ đó tao được đi học lại. Cứ thế hàng tháng ông lại về thăm tao, động viên, mua quà và gửi tiền cho thím, tao mong ông lắm, như mong bố tao vậy, ông thường về ban đêm, mỗi lần chó cắn ngoài ngõ là tao lại tần ngần chạy ra mong được thấy ông.

Một lần, ông bị bắn không dám chữa ở viện Hải Phòng, mà trốn về viện huyện tao nằm viện, tao cứ học xong là chạy vào viện chăm ông. Rồi ông mới kể tao nghe, ông cải tạo xong về lại Hải Phòng, chẳng xin được việc ở đâu, ông đi làm giang hồ, nhưng không chịu dưới trướng anh đại nào cả, nên bị nó cho đám tiểu yêu phục bắn. Lúc ra viện, ông đưa 1 gói to tiền cho thím tao, nói lo cho tao đến khi vào đại học, lại dặn tao phải cố học để làm bác sĩ, uh, tao cố gắng học chứ, nhưng ko phải làm bác sĩ như mơ ước lúc bé, mà để chữa cho ông đỡ đau, thấy ông nhăn nhó tao xót lắm.
 

Không về nhì

Xe điện
Biển số
OF-776103
Ngày cấp bằng
3/5/21
Số km
2,001
Động cơ
79,800 Mã lực
Tuổi
41
Em nghe thằng Lóng nói hình như sau vụ bị bắn ông có đi trả thù.

- Uh, ông bám theo thằng đại ca lên tận biên giới rồi giết nó vứt xuống sông Kalong, công an hai nước đều làm ngơ, nhưng đám đại ca còn lại thì biết ai là thủ phạm, nhưng cũng không dám làm tới, chẳng ai muốn bị H “ma” ám cả, nên cho người nhắn đến ông :” Em làm sòng nhỏ cũng không ảnh hưởng tới bọn anh, nhưng em ở đây mà không theo về ai, bọn anh không yên tâm, nay gửi em “hồng bao” để tiễn em 1 đoạn “. Hồng bao tiễn một đoạn nghĩa là hoặc ông H cầm tiền tiễn chân đi nơi khác, hoặc đó là tiền viếng ông ấy. Thấy mình thân cô thế cô, ông H chọn đi nơi khác. Rồi ông cùng 2 đồng đội bên Cam ngày xưa là ông Kính và ông Lân đi đào đá đỏ, đào vàng khắp nơi, cuối cùng nhận ra mỏ nhỏ mỏ lớn gì thì cũng chỉ thằng cầm trịch được ăn, nên mấy ông vào tận rừng Pù Hu bình định các đội khác rồi lập lên cái trại vàng đó. Sau đó, khi vững mạnh rồi mới kéo cả bà Mập, ông Sinh ông Cần vào cùng làm, xây dựng như một vương quốc riêng.

- Từ lúc đó chắc ông ấy ít về thăm anh nhỉ?

- Uh, năm chỉ đôi lần thôi, nhưng sau đó có điện thoại rồi, ông hay gọi về cho tao lắm. Ông nuôi tao đến tận khi ra trường, rồi tao về huyện nhà làm bác sĩ, ông còn chạy cho lên trưởng khoa có mấy năm. Tao chẳng thiết lắm, chỉ để lấy Morphine mang vào rừng cho ông thôi.

Ngừng lại một lúc để tu rượu, tay bác sĩ cười cười bảo tôi :

- Tao lan man quá, giờ chắc mới là cái mày quan tâm này.

Tôi tỉnh cả ngủ, vốn *** quan tâm cái chuyện tuổi thơ bất hạnh của tay bác sĩ lắm, nay mới được gãi vào đúng chỗ ngứa. Hắn lại quay lại cái giọng truyền cảm ban đầu :
- Từ hồi ông H cầm trịch cái bãi vàng đó, dân trong giới đào vàng đều xôn xao, vì cách điều hành ăn chia xông xênh của ông H với công nhân, chúng đều nghĩ, hẳn cái bãi vàng đó trữ lượng phải lớn cỡ nào thì ông H mới thoáng tay như vậy. Thế là từ Sông Mã kéo về, từ Nghệ An kéo lên, các đội lớn thì muốn cướp bãi của ông H, đội nhỏ thì cướp của công nhân. Ông H rơi vào tình thế khó xử, không cứng thì mất bãi, đánh lớn loạn một vùng lên thì công an biên phòng cũng không để yên. Nhưng chúng cũng chưa dám manh động ngay, mà bắt đầu tập trung ở thị trấn Quan Hóa, móc nối liên kết với nhau để hợp tác và ăn chia. Có cầu thì tự khắc có cung, các dịch vụ ăn nhậu, gái gú tự nhiên ở đâu mọc lên phục vụ đám này. Các em gái cave xinh đẹp bắt cặp được ngay với các anh đại ca nhiều tiền, các em nghiện hết date là nơi xả cho đám tiểu yêu ít tiền. Nhưng tiền của đám đại ca chẳng thể nhiều như của ông H, mọi lời thủ thỉ tâm sự của đám đại ca về chuyện đời, chuyện nhà trong lúc mặn nồng với người đẹp, mọi thông tin trên giấy tờ tùy thân đều bằng cách nào đó đến tay ông H. Và một ngày đẹp trời, tên đại ca nhận được cuộc gọi của con trai mình : Bố ơi, bác H mang quà bố tặng sinh nhật con đến rồi, bác bảo con gọi cám ơn bố. Hoặc : Con ơi, anh H cùng đội của con đến thăm nhà còn cho tiền mẹ nữa, quý hóa quá. Hoặc : Mình ơi, em đây, mình mua điện thoại di động cho em ah, anh H mang đến bảo gọi ngay cho mình mừng. Bóng ma ông H ở khắp mọi nơi, đám đại ca lạnh gáy, biết hậu quả nếu cứ cố đấm ăn xôi, nên lặng lẽ rút dần, không kèn không trống. Còn đám lưu manh máu mặt thì không được tặng quà như thế, thằng thì bị công an lên tróc nã, thằng thì bị chủ nợ lên siết cổ, thằng thì bị bồ lên đánh ghen… Trong vòng vài tuần, Quan Hóa trở lại vẻ yên ả như cũ. Nhưng ông H không phải là không có đối thủ, mọi chuyện tưởng êm đẹp, đang mở rộng trại đón thêm công nhân, thì 1 đêm ông H ông Kính ông Lân đang ngồi họp thì bị ném lựu đạn, ba ông là lính đã từng chiến đấu cùng nhau nên phản xạ kịp thời mỗi ông lăn 1 góc nên chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên ba ông giả vờ như sắp chết, cho lính cáng ngay ra ngoài thị trấn trong đêm, ra khỏi trại 1 lúc thì tụt xuống quay lại, thấy bọn cướp trại đang úy lạo công nhân bèn giết sạch. Từ đó công nhân đến làm đều phải thẩm tra lai lịch kỹ càng, ông H cũng không ở trong trại cùng công nhân nữa.
 

Arjuna85

Xe tải
Biển số
OF-813187
Ngày cấp bằng
26/5/22
Số km
243
Động cơ
4,541 Mã lực
Tuổi
38
Đang hóng như chó xem tát ao
 

motthoidongbim

Xe điện
Biển số
OF-302917
Ngày cấp bằng
26/12/13
Số km
4,378
Động cơ
463,053 Mã lực
Nơi ở
234 khâm thiên hà nội
Người cứng vía thì chẳng bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận thấy có ma đâu. Chưa bao giờ thấy, thì người đó sẽ ko tin.

Nhưng người khác, yếu bóng vía hơn thì sẽ thấy.

Vậy nên tin có ma, hay ko tin có ma, ko thể phụ thuộc vào trải nghiệm của một vài người.
Tin thì nhìn cái gì cũng ra ma, ra đủ mọi hình thù. Khi KH chưa chứg minh được thì mây đen là yêu quái, thần Sấm, thần Sét,...
hehe. Tranh luận vui thôi cụ. Chứ cái đề tài này từ xa xưa đã tranh cãi rồi cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cái mà đến giờ vẫn là dân bảo có,Ảng bảo không, khoa học bảo đang nghiên cứu. Em thì cũng chưa đủ trình kết luận là có hay không. Nhưng e cứ là mạnh dạn tin là không để mình bớt phụ thuộc vào cái thế lực siêu nhiên thôi.
 

imagine170

Xe tải
Biển số
OF-699399
Ngày cấp bằng
13/9/19
Số km
343
Động cơ
99,995 Mã lực
Tuổi
42
Giọng văn của tác giả thật sự lôi cuối. Nội dung như một dòng chảy thời gian với các sự kiện nóng bỏng diễn ra dồn dập vậy. Hóng tiếp ạ!
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,334
Động cơ
351,375 Mã lực
Thế mới biết nghĩ ra một kịch bản hay cũng khó các cụ nhỉ? Thường đoạn đầu thì khá dễ để nghĩ ra, nhưng ý tưởng để viết tiếp cho đến hết cho thỏa mãn người đọc lại rất khó, thế nên đọc truyện mạng hay thấy tác giả bị táo là vậy :D

Ngày xưa bọn em lúc rượu vào là cũng hay làm thơ, sau rồi cả bọn thống nhất kết luận: Làm thơ dễ nhất câu đầu :))
 

FelizS

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-814508
Ngày cấp bằng
20/6/22
Số km
981
Động cơ
12,550 Mã lực
Nếu đoạn đầu tác giả khẳng định là thật thì em phát biểu luôn là chả có con ma Phi Luông, Phi Lôn nào cả. Các cụ thử nghĩ mà xem ma nào làm tan tành 2 cái sọ được, có mà yêu quái trong Tây Du Ký à, em chắc luôn là thuốc nổ thôi. Sằn, Lóng, H và đám quan chưc trong trại cùng 1 phe dàn dựng hết
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top