Truyện chắc nóng hổi, hoặc được biên lại vì đã cập nhật 2 anh Tây Ban Nha. Văn phong vẫn rất chi là bánh cuốn.
em giữ nguyên của tác giả.Truyện chắc nóng hổi, hoặc được biên lại vì đã cập nhật 2 anh Tây Ban Nha. Văn phong vẫn rất chi là bánh cuốn.
Dạ vâng, ý em là ông Taymonkhanh kia khả năng biên lại cho hợp trend cụ ạ.em giữ nguyên của tác giả.
E bẩu chiện ma pha chiện ếch mờ ban đầu cụ í e thẹn ko nhựn cơ ^^Mới dạo đã 1 chap. Chắc 10 nữa chap mới đi bắt ma tiếp cụ chủ nhỉ?
Cảm ơn cụ nhé he he ...Ối ,bác trung Thăng long kỳ đạo cũng trong of ak,thế mà e ko biết.có link đây,bác xem thử.
Không lẽ hết chuyện tại đây?Phần 14
Tôi đảo mắt ra cổng, thấy đang đóng kín, hôm nay công nhân được cho nghỉ, như vậy là không thể tếch đi ngay được, thôi thì cứ tùy cơ mà ứng biến. Tôi chạy tới rẽ đám đông mà vào, lấy giọng cảm khái mà rống lên :
- Sằn ơi, sao lại ra nông nỗi này, tao biết nói sao với gia đình mày đây.
May quá, nó chưa chết, mở mắt ra nhìn tôi 1 lúc, rồi nước mắt ầng ậc tuôn ra, nó kêu trong nức nở :
- Anh ơi thua rồi, mất hết cả rồi, tổ tiên em hồn siêu phách tán cả rồi.
Rồi nó từ từ mở cái tráp đang ôm trên bụng ra, hai cái đầu lâu đã tan tành cả, chỉ còn là những mảnh xương vỡ vụn thâm thâm máu chó. Nhìn thấy cảnh bi thương, nó lần nữa lại ngất lịm đi. Đám lính liền khiên nó lên trên lán, hai em Mông to và Vú to tất tả đi đun nước thơm, rồi lau chùi băng bó cho thằng Sằn, may quá, tuy nhìn bê bết máu nhưng cũng chỉ là vết xây xước phần mềm. Thấy nó nằm yên, thở nhẹ nhàng đều đều, có vẻ là đã tỉnh lại, tôi mới yên tâm đi ra khỏi lán, tìm thằng Lóng để hỏi cho rõ câu chuyện. Thấy nó đang trầm tư đốt thuốc lá dưới gầm sàn nhà, tôi lại gần hỏi :
- Này Lóng, chuyện là thế nào, sao thằng Sằn ra nông nỗi này ?
Nó không nhìn vào tôi, thở 1 hơi ra rồi kể :
- Đêm qua không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy thằng Sằn về, sáng nay em mới bảo ông Lân đừng cho công nhân đi làm nữa, đợi xem sự tình thế nào đã, rồi em lập 1 đội ngược thác đi tìm. Đến chỗ cái tảng đá to hôm qua anh em mình đứng đó, thì thấy mảnh xương sọ vương vãi trên suối, lần theo vết máu thì phát hiện thằng Sằn đã lết lên đỉnh nằm. Em liền trèo lên thấy nó vẫn thở thoi thóp, thế là mớm cho nó mấy ngụm bò húc, thì nó tỉnh lại, kể qua sự tình rồi lại ngất tiếp, bọn em thu nhặt mảnh xương sọ, rồi làm cáng đưa nó về.
Tôi tò mò tới cực độ :
- Sao, nó kể sao? Nó thua ah?
- Nó bảo từ lúc dẫn hồn là nó không biết gì nữa, đến tờ mờ sáng tự nhiên tỉnh lại, thấy đang nằm bên bờ suối, toàn thân xước xát đau nhức, nhìn quanh thì hai cái xương sọ vỡ tan nát cả rồi, như vậy là tổ tiên nó đã thua, không chỉ vậy mà còn hồn siêu phách tán vĩnh bất siêu sinh. Nó đoán chắc vì để bảo vệ mạng sống cho nó nên tổ tiên nó đánh thí mạng vậy. Con Phi Luông chắc cũng hao tổn nguyên khí nên quay về rừng sâu, không hại được nó. Dù vậy, nó vẫn cố gom sức tàn lết lên tảng đá để sưởi nắng ấm. Chuyện cũng chỉ có vậy, anh đừng hỏi thằng Sằn nữa, việc vì nó mà tổ tiên bị như vậy, chắc sẽ ám ảnh nó cả đời, đừng nhắc lại thì hơn.
- Uh, tao hiểu rồi, thế giờ cơ sự nó thế này, thì phải làm sao?
- Thằng Sằn mạo phạm tới con Phi Luông, tất nó sẽ không để yên, không sớm thì muộn nó sẽ trả thù. Nên ngay trong hôm nay, em sẽ đưa anh với thằng Sằn ra thị trấn. May nó chỉ bị thương phần mềm thôi, để em kêu lính cáng đi là được.
- Thế còn mọi người trong trại?
- Chắc sẽ lại đi mời thầy pháp cao tay hơn, không được thì bỏ trại, cái đó đã có ông H với anh chị lớn lo. Thôi anh về chuẩn bị đồ đi.
Tôi về tới lán, thấy thằng Sằn đã mở mắt, tay ôm cái tráp chứa mảnh sọ vỡ, mắt nhìn vô định lên trần nhà, lâu lâu nước mắt lại ứa ra. Tôi không muốn làm phiền nó, nên không nói gì, chỉ lặng lẽ thu nhặt đồ đạc cho nó. Bỗng thấy nó nói :
- Thôi anh, bỏ đó đi, mang về làm gì, em còn làm nghề được nữa đâu.
- Uh, thôi mấy bữa khỏe rồi lại về công ty anh làm.
Tôi đi trả khẩu súng, tiện qua chào hỏi ông Lân với chị Mập. Ông Lân dặn dò chuyện ở đây đừng nói ra cho ai, thấy ông ấy thích con dao đi rừng Gerber, tôi tặng lại luôn. Qua gặp cám ơn chị Mập vì một đêm đáng nhớ thì thấy cả dòng người đang xếp hàng xin thanh toán lương để về quê, hai em Mông to và Vú to đang giúp việc sổ sách, thấy tôi vào chào, chị Mập bận không kịp ngẩng lên chỉ gật gật đầu, còn hai em đều quay lên cười và mi gió. Tôi quay đi đầy nuối tiếc, chẳng thể xin số điện thoại, chẳng hẹn ngày gặp lại, chỉ mong một lần tình cờ mơ lại giấc mộng xuân.
Về đến lán thì thấy thằng Sằn đã nằm trên cái võng 2 người khiêng, như bà chửa đi đẻ, tôi lấy đồ rời khỏi trại, trong lòng đầy ngổn ngang. Lúc đi qua Bản Ma, lại thấy bóng người di chuyển nhẹ nhàng lấp ló trong nhà quàn nhìn ra, nhưng với những kinh sợ đã trải qua, tôi chỉ chắp tay khấn vài cái rồi đi tiếp. Đến xẩm tối thì chúng tôi ra tới bìa rừng, đã có chiếc xe Uaz đợi đón rồi chở thẳng vào bệnh viện thị trấn. Thằng Sằn phải nằm lại ít bữa để khâu và rửa vết thương kẻo nhiễm trùng. Tôi cũng chẳng kịp ăn tối, vì ra tới bìa rừng có sóng điện thoại là tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ tới tấp, công việc dồn đến đít. Dặn dò thằng Sằn mấy câu, bảo nó nghỉ ngơi mấy hôm nữa tôi xong việc sẽ quay lại đón, rồi lái xe về Hà Nội ngay trong đêm. Nhưng công việc phát sinh, rồi con người yêu dở chứng, làm tôi mất chục ngày mới bốc máy gọi cho thằng Sằn, nhưng không còn liên lạc được. Công việc bận rộn, đường xá xa xôi, tôi yên trí thằng Sằn đã về lại quê an dưỡng, đợi nó vượt qua cú sốc sẽ liên lạc lại mà lên công ty tôi làm.
Nhưng không, suốt nhiều tháng sau cũng không thấy nó liên lạc. Cuộc sống ở nơi đô thị văn minh làm tôi ngày càng cảm thấy những chuyện trước kia trải qua có nhiều điều khó hiểu, nó cứ đau đáu trong lòng rất là khó chịu. Nhất định tôi phải gặp lại thằng Sằn hay thằng Lóng để hỏi cho ra nhẽ. Nói là làm, tôi lập tức làm 1 chuyến đi về Quan Hóa, nhưng cũng chỉ ở thị trấn chứ ko dám vào sâu hơn nữa, thông tin tôi thu lượm cũng không nhiều nhặn gì. Bệnh viện cho biết, thằng Sằn nằm 3 ngày thấy vết thương không bưng mủ đã xin về. Tôi ăn vận như 1 anh nhà quê rồi lang thang ra bến xe khách, vào một quán bán nước ở cổng, bà bán nước bê ly cà phê ra đon đả :
- Chú như không phải người ở đây hả, chú đang tìm nhà ai đấy tôi chỉ cho.
- Dạ, chả giấu gì chị, em quê tận Thái Bình, lỡ làm ăn thua lỗ, nghe mấy ông ở làng nói trên này có bãi vàng, kiếm được lắm, nên xin vào làm, mà không có ai giới thiệu.
- Ah, bãi vàng tận trong rừng sâu ấy hả. Trước mấy anh em lên kiếm lắm đấy, nhưng cách đây mấy tháng anh em người Kinh bỏ đi cả, giờ chỉ có người Mường người Thái trong đó thôi.
- Ôi, sao thế chị?
- Nghe đồn là người Kinh phạm vào con ma gì ghê lắm, nó giết đi mấy người lận, chủ bãi thuê cả thầy pháp nổi tiếng xứ Mường ngoài mà nó còn vật cho gần chết. Người ta sợ, bỏ về quê hết.
- Thế người Thái người Mường lại không sợ hả chị?
- Hình như họ thỉnh được thần bảo trợ nên không sao.
Tôi hỏi thêm mấy việc nữa nhưng bà bán nước cũng không biết gì hơn. Thế là tôi lấy xe quay ngược lại mạn Yên Thủy, tìm về nhà thằng Sằn. Cũng không rõ nhà nó ở đâu, tôi cứ đến đúng chỗ hồi trước nó đứng bắt xe. Hỏi một cái là ra ngay, vì nó cũng khá nổi tiếng ở đó :
- Ah, thầy Sằn có 2 cái sọ phải không, nhà trong bản phía trong kia kìa. Nghe nói đi trừ con ma dữ, bị nó vật cho gần chết, vỡ cả 2 cái sọ, mất hết phép nên giải nghệ, bán nhà bán cửa vào Nam rồi.
Chẳng còn chút manh mối nào, tôi chán nản ôm cái rối tơ vò khó chịu đó mà quay lại cuộc sống thường nhật.
Ahihi cầm đèn chạy trước ô tôKhả năng xử được con phi luông rồi
Vì nếu thua thì con phi luông vô xử cả bãi vàng luôn.
Và thằng Sằng chắc không sao vì mó bị sao thì lấy ai kể cuộc đấu với phi luông
Thế là hết chuyện hả cụ? Kết nhạt quá. HicPhần 14
Tôi đảo mắt ra cổng, thấy đang đóng kín, hôm nay công nhân được cho nghỉ, như vậy là không thể tếch đi ngay được, thôi thì cứ tùy cơ mà ứng biến. Tôi chạy tới rẽ đám đông mà vào, lấy giọng cảm khái mà rống lên :
- Sằn ơi, sao lại ra nông nỗi này, tao biết nói sao với gia đình mày đây.
May quá, nó chưa chết, mở mắt ra nhìn tôi 1 lúc, rồi nước mắt ầng ậc tuôn ra, nó kêu trong nức nở :
- Anh ơi thua rồi, mất hết cả rồi, tổ tiên em hồn siêu phách tán cả rồi.
Rồi nó từ từ mở cái tráp đang ôm trên bụng ra, hai cái đầu lâu đã tan tành cả, chỉ còn là những mảnh xương vỡ vụn thâm thâm máu chó. Nhìn thấy cảnh bi thương, nó lần nữa lại ngất lịm đi. Đám lính liền khiên nó lên trên lán, hai em Mông to và Vú to tất tả đi đun nước thơm, rồi lau chùi băng bó cho thằng Sằn, may quá, tuy nhìn bê bết máu nhưng cũng chỉ là vết xây xước phần mềm. Thấy nó nằm yên, thở nhẹ nhàng đều đều, có vẻ là đã tỉnh lại, tôi mới yên tâm đi ra khỏi lán, tìm thằng Lóng để hỏi cho rõ câu chuyện. Thấy nó đang trầm tư đốt thuốc lá dưới gầm sàn nhà, tôi lại gần hỏi :
- Này Lóng, chuyện là thế nào, sao thằng Sằn ra nông nỗi này ?
Nó không nhìn vào tôi, thở 1 hơi ra rồi kể :
- Đêm qua không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy thằng Sằn về, sáng nay em mới bảo ông Lân đừng cho công nhân đi làm nữa, đợi xem sự tình thế nào đã, rồi em lập 1 đội ngược thác đi tìm. Đến chỗ cái tảng đá to hôm qua anh em mình đứng đó, thì thấy mảnh xương sọ vương vãi trên suối, lần theo vết máu thì phát hiện thằng Sằn đã lết lên đỉnh nằm. Em liền trèo lên thấy nó vẫn thở thoi thóp, thế là mớm cho nó mấy ngụm bò húc, thì nó tỉnh lại, kể qua sự tình rồi lại ngất tiếp, bọn em thu nhặt mảnh xương sọ, rồi làm cáng đưa nó về.
Tôi tò mò tới cực độ :
- Sao, nó kể sao? Nó thua ah?
- Nó bảo từ lúc dẫn hồn là nó không biết gì nữa, đến tờ mờ sáng tự nhiên tỉnh lại, thấy đang nằm bên bờ suối, toàn thân xước xát đau nhức, nhìn quanh thì hai cái xương sọ vỡ tan nát cả rồi, như vậy là tổ tiên nó đã thua, không chỉ vậy mà còn hồn siêu phách tán vĩnh bất siêu sinh. Nó đoán chắc vì để bảo vệ mạng sống cho nó nên tổ tiên nó đánh thí mạng vậy. Con Phi Luông chắc cũng hao tổn nguyên khí nên quay về rừng sâu, không hại được nó. Dù vậy, nó vẫn cố gom sức tàn lết lên tảng đá để sưởi nắng ấm. Chuyện cũng chỉ có vậy, anh đừng hỏi thằng Sằn nữa, việc vì nó mà tổ tiên bị như vậy, chắc sẽ ám ảnh nó cả đời, đừng nhắc lại thì hơn.
- Uh, tao hiểu rồi, thế giờ cơ sự nó thế này, thì phải làm sao?
- Thằng Sằn mạo phạm tới con Phi Luông, tất nó sẽ không để yên, không sớm thì muộn nó sẽ trả thù. Nên ngay trong hôm nay, em sẽ đưa anh với thằng Sằn ra thị trấn. May nó chỉ bị thương phần mềm thôi, để em kêu lính cáng đi là được.
- Thế còn mọi người trong trại?
- Chắc sẽ lại đi mời thầy pháp cao tay hơn, không được thì bỏ trại, cái đó đã có ông H với anh chị lớn lo. Thôi anh về chuẩn bị đồ đi.
Tôi về tới lán, thấy thằng Sằn đã mở mắt, tay ôm cái tráp chứa mảnh sọ vỡ, mắt nhìn vô định lên trần nhà, lâu lâu nước mắt lại ứa ra. Tôi không muốn làm phiền nó, nên không nói gì, chỉ lặng lẽ thu nhặt đồ đạc cho nó. Bỗng thấy nó nói :
- Thôi anh, bỏ đó đi, mang về làm gì, em còn làm nghề được nữa đâu.
- Uh, thôi mấy bữa khỏe rồi lại về công ty anh làm.
Tôi đi trả khẩu súng, tiện qua chào hỏi ông Lân với chị Mập. Ông Lân dặn dò chuyện ở đây đừng nói ra cho ai, thấy ông ấy thích con dao đi rừng Gerber, tôi tặng lại luôn. Qua gặp cám ơn chị Mập vì một đêm đáng nhớ thì thấy cả dòng người đang xếp hàng xin thanh toán lương để về quê, hai em Mông to và Vú to đang giúp việc sổ sách, thấy tôi vào chào, chị Mập bận không kịp ngẩng lên chỉ gật gật đầu, còn hai em đều quay lên cười và mi gió. Tôi quay đi đầy nuối tiếc, chẳng thể xin số điện thoại, chẳng hẹn ngày gặp lại, chỉ mong một lần tình cờ mơ lại giấc mộng xuân.
Về đến lán thì thấy thằng Sằn đã nằm trên cái võng 2 người khiêng, như bà chửa đi đẻ, tôi lấy đồ rời khỏi trại, trong lòng đầy ngổn ngang. Lúc đi qua Bản Ma, lại thấy bóng người di chuyển nhẹ nhàng lấp ló trong nhà quàn nhìn ra, nhưng với những kinh sợ đã trải qua, tôi chỉ chắp tay khấn vài cái rồi đi tiếp. Đến xẩm tối thì chúng tôi ra tới bìa rừng, đã có chiếc xe Uaz đợi đón rồi chở thẳng vào bệnh viện thị trấn. Thằng Sằn phải nằm lại ít bữa để khâu và rửa vết thương kẻo nhiễm trùng. Tôi cũng chẳng kịp ăn tối, vì ra tới bìa rừng có sóng điện thoại là tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ tới tấp, công việc dồn đến đít. Dặn dò thằng Sằn mấy câu, bảo nó nghỉ ngơi mấy hôm nữa tôi xong việc sẽ quay lại đón, rồi lái xe về Hà Nội ngay trong đêm. Nhưng công việc phát sinh, rồi con người yêu dở chứng, làm tôi mất chục ngày mới bốc máy gọi cho thằng Sằn, nhưng không còn liên lạc được. Công việc bận rộn, đường xá xa xôi, tôi yên trí thằng Sằn đã về lại quê an dưỡng, đợi nó vượt qua cú sốc sẽ liên lạc lại mà lên công ty tôi làm.
Nhưng không, suốt nhiều tháng sau cũng không thấy nó liên lạc. Cuộc sống ở nơi đô thị văn minh làm tôi ngày càng cảm thấy những chuyện trước kia trải qua có nhiều điều khó hiểu, nó cứ đau đáu trong lòng rất là khó chịu. Nhất định tôi phải gặp lại thằng Sằn hay thằng Lóng để hỏi cho ra nhẽ. Nói là làm, tôi lập tức làm 1 chuyến đi về Quan Hóa, nhưng cũng chỉ ở thị trấn chứ ko dám vào sâu hơn nữa, thông tin tôi thu lượm cũng không nhiều nhặn gì. Bệnh viện cho biết, thằng Sằn nằm 3 ngày thấy vết thương không bưng mủ đã xin về. Tôi ăn vận như 1 anh nhà quê rồi lang thang ra bến xe khách, vào một quán bán nước ở cổng, bà bán nước bê ly cà phê ra đon đả :
- Chú như không phải người ở đây hả, chú đang tìm nhà ai đấy tôi chỉ cho.
- Dạ, chả giấu gì chị, em quê tận Thái Bình, lỡ làm ăn thua lỗ, nghe mấy ông ở làng nói trên này có bãi vàng, kiếm được lắm, nên xin vào làm, mà không có ai giới thiệu.
- Ah, bãi vàng tận trong rừng sâu ấy hả. Trước mấy anh em lên kiếm lắm đấy, nhưng cách đây mấy tháng anh em người Kinh bỏ đi cả, giờ chỉ có người Mường người Thái trong đó thôi.
- Ôi, sao thế chị?
- Nghe đồn là người Kinh phạm vào con ma gì ghê lắm, nó giết đi mấy người lận, chủ bãi thuê cả thầy pháp nổi tiếng xứ Mường ngoài mà nó còn vật cho gần chết. Người ta sợ, bỏ về quê hết.
- Thế người Thái người Mường lại không sợ hả chị?
- Hình như họ thỉnh được thần bảo trợ nên không sao.
Tôi hỏi thêm mấy việc nữa nhưng bà bán nước cũng không biết gì hơn. Thế là tôi lấy xe quay ngược lại mạn Yên Thủy, tìm về nhà thằng Sằn. Cũng không rõ nhà nó ở đâu, tôi cứ đến đúng chỗ hồi trước nó đứng bắt xe. Hỏi một cái là ra ngay, vì nó cũng khá nổi tiếng ở đó :
- Ah, thầy Sằn có 2 cái sọ phải không, nhà trong bản phía trong kia kìa. Nghe nói đi trừ con ma dữ, bị nó vật cho gần chết, vỡ cả 2 cái sọ, mất hết phép nên giải nghệ, bán nhà bán cửa vào Nam rồi.
Chẳng còn chút manh mối nào, tôi chán nản ôm cái rối tơ vò khó chịu đó mà quay lại cuộc sống thường nhật.
Truyện ma rừng Trường Sơn hình như cũng có kha khá đấy cụ.thế mà ngày xưa bộ đội Bắc Việt đi picnic trong rừng Trường Sơn cả 2 chục năm mà chẳng sao nhỉ ? chắc ma cỏ cũng rén bom B52 ko dám thò ra.
em cũng thích chuyện ma rừng Trường Sơn, cụ kể cho CCCM đêTruyện ma rừng Trường Sơn hình như cũng có kha khá đấy cụ.
chắc The end tại đâyKhông lẽ hết chuyện tại đây?
Lời nhắn của tg taymonkhanh1993 đến các cụ ofer "Chuyện thật đến đây là hết nhé. Phần sau này hoàn toàn 100% là tôi bịa đặt hư cấu, bốc phét mà ra, các anh tuyệt đối đừng tin là thật".Em tin là chưa hết truyện đâu, ai lại viết hay thế mà cái kết lại lãng xẹt vậy!
.Thế là hết chuyện hả cụ? Kết nhạt quá. Hic