Đọc hết đến trang 5, thì em cũng biết cảm giác và nỗi nhớ Cha của anh như nào. Em hiểu được cái cảm giác thiếu vắng và hụt hẫng khi trên đời ko còn Cha. Ký ức của em về Cha cũng rất rất là nhiều, năm em 7 tuổi ( 1990) thì cha em mất do bệnh hiểm nghèo, Khi Cha em mất thì cũng là lúc đồ đạc trong nhà cũng phải bán hết đi để trả nợ, vì chữa bệnh cho Cha nên Mẹ em phải đi vay mượn mọi người để có tiền chữa bệnh cho Cha. Mẹ em thì hồi đấy làm giáo viên mầm non, lương cũng không được bao nhiêu, nên Mẹ em làm thêm rất nhiều nghề để kiếm tiền trả nợ và nuôi hai anh em. Có thời gian Mẹ làm lạc ( lạc rang như các cụ hay nhậu ở quán bia bây giờ ý ) sáng nào em cũng dậy hộ mẹ quay lạc từ 4h sáng, quay lạc chín xong đổ ra cái mẹt cho nguội, rồi đóng vào túi nilon bằng 2 ngón tay dài gấp đôi bao thuốc, rồi bó chục túi thành 1 bó. Thời gian cứ dần trôi khi em học cấp 2, đến nhà bạn bè chơi, thấy bạn bè được bố quan tâm chiều chuộng lúc đấy em thấy tủi thân lắm, chỉ chợt nghĩ ước gì mình còn Cha.
Rồi một thời gian sau mẹ em đi bước nữa. Vậy là em có người Cha thứ 2. Người Cha thứ hai cũng rất tâm lý, quan tâm và chăm sóc hai anh em như con ruột, chưa bao giờ ông mắng em nặng lời hay đánh em mỗi khi em nghịch, hoặc làm việc gì có lỗi. Rồi 13 năm sau người Cha thứ 2 của em cũng qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Thời gian đó em suy sụp hoàn toàn.
Em luôn tự nghĩ mình thật may mắn vì có hai người Cha tuyệt vời, người Cha thứ nhất đã sinh ra em, và cho em cuộc sống. Người Cha thứ hai đã dạy cho em cách sống. Ký ức về hai người trong em luôn còn mãi....!