đọc chuyện của cụ, bồi hồi nhớ lại thời xưa cũng suốt ngày bị nhốt trong nhà như cụ. vẽ ra bao nhiêu trò chơi, bây giờ nghĩ lại nhiều khi cảm thấy mình còn sướng hơn bon trẻ bây giờ!
Cháu cũng là thằng hay lọ mọ nghịch, và rất thích tìm hiểu về cơ khí, điện. Bị giất mấy lần, may mà ko chết
Có 1 chuyện cháu nhớ mĩa đến tận bây giờ, hồi đó nhà cháu có cái đồng hồ để bàn của Nga, loại có cái đĩa bay chạy thay kim giây ấy. Vì cũng cũ quá, đêm ngủ nghe tiếng tích tắc của nó rất to. Đêm nằm mãi ko ngủ đc mà tiếng đồng hồ thì cứ gõ trong đầu, thế là cháu bật ra 1 ý nghĩ, nhà mình có dầu máy khâu và đã từng nhìn thấy các bác thợ sửa đồng hồ làm rồi, sao mình ko tự lau dầu cho nó êm nhỉ!. Trong đêm đó, cháu lên luôn kế hoạch là sáng dậy, chờ bố mẹ đi làm là sửa luôn, chắc chắn bố mẹ về là kịp mọi việc đâu vào đấy, sẽ ko bị ăn đòn
. Nghĩ là làm, sáng lấy tô vít và dụng cụ đầy đủ, cháu tháo đc cái vỏ ra, tra dầu vào các gối, nhưng vẫn thấy nó kêu to chả giảm đc gì cả
. Thế là bắt đầu tính đến 1 bước đi sai lầm ghê gớm, tháo tất ra để lau bụi ở ổ xong mới tra dầu. Ôi dồi ồi, nó bung hết dây cót và toàn bộ bánh răng ra, hì hụi cả ngày, ko thể nào lắp lại đc. Bố mẹ thì sắp về, cháu vun tất cả lại thành đống vứt lên gác xép. Bố mẹ về đành nói dối là đá bóng vỡ tan cái đồng hồ nên con vứt đi rồi
. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy rất ngu, nhưng thực ra cháu thấy từ những cái ngu thế này nó tạo cho mình sự đam mê học hỏi về kỹ thuật các cụ ạ!