Đúng một tuần em đi trại ở quận thì buồng có một sự thay đổi cơ cấu nhân sự không hề nhẹ, đại bàng được gọi chỉ thị chuẩn bị đưa đi xử. Cái án đánh người của thằng này chắc cũng giống em nhưng có lẽ mức độ của nó nguy hiểm hơn. Khi có lệnh đi xử thì đa phần các phạm sẽ được đối xử tử tế hơn ví dụ như được cho ăn có tí chất và được cấp cho bộ quần áo lành lặn. Đấy là đối với phạm còn với đại bàng thì nó vẫn như thế. Thay đổi cơ cấu nhân sự của bộ máy này thì dân đen bọn em cũng khá lo lắng, thằng mới lên thế nào anh em cũng phải mất thời gian ăn hành.
Sau khi đóng án của đại bàng 3 cuốn lịch đã được bán ra với cái giá 130 triệu, nghĩa là phải bồi thường chi phí thuốc men và tiền trợ cấp thương tật cho nguyên đơn. Với bọn này 3 năm có khi chẳng là gì nhưng án của em mà cũng 3 năm thì coi như đời em hỏng hẳn. Đúng như các cụ xưa thường bảo, ở đâu thì quen đó. Và 3 năm trời nếu sống trong môi trường này, tiếp xúc với các nét văn hóa tù tội này chắc chắn thế nào cũng bị lây nhiễm và rồi khi trở về với xã hội lại bị xa lánh và hắt hủi. Rồi thì lạ buồn chán, lại sa đà vào các vấn đề khác. Cái vòng luẩn quẩn đó bao giờ mới thoát ra được.
2 phiên xử, đại bàng thu dọn đồ để chuyển đi nghe nói là được chuyển về khu đặc trị Xuân Lộc, Đồng Nai. Chức trưởng buồng tạm thời bỏ trống, quyền trưởng buống thì được giao cho bồ nông. Thằng cu này thì quăng chài câu gái nó hay chứ mấy cái công việc cần nhiều tới đầu bò đầu bứu thì nó làm rất dở nên hầu như mói thứ đều do thằng xe thao túng, miễn sao đừng có qua mặt cấp trên là được. Và cũng chính vì thế mà trong buồng đôi khi xảy ra sự xích mích giữa một bên là bồ nông và một bên là xe. Mục tiêu rốt cuộc cũng chỉ là tranh giành cái vị trí trưởng buồng.
Ở đời nhiều khi gặp chuyện ngang trái, trong này cũng vậy. Cỡ khoảng chục ngày sau khi đại bàng cũ đi thi hành án thì một đại bàng khác nổi lên. Không phải là xe hay bồ nông mà là một nhân vật khác. Một đàn anh chính hiệu. Chiều hôm đó, cánh cửa sắt lại vang lên những tiếng nặng nề. Ngoài giờ cơm ra thì mỗi khi cái cánh cửa đó cất tiếng thế nào cũng có chuyện để coi. Hai cán bộ đưa một thằng to con, khuôn mặt có vẻ dữ tợn bước vào buồng rồi đi ra. Thằng này chắc có vẻ ở ngoài cũng số má, nhìn những hình xăm trên cánh tay và những vết thẹo dài trên mặt nó tạo nên một tổng thể vô cùng hoàn hảo cho một nhân vật phản diện.
Mọi thứ vẫn diễn ra y như nó vốn có, sau giờ cơm thì vẫn là tiết mục chè cháo thuốc rê. Và sau khi mọi thứ đã đi vào yên lặng thì thằng xe bắt đầu công việc của nó để thị uy trước thằng mới (gọi bằng thằng thôi em đoán cũng tầm 40 rồi).
Thằng kia, mày vào đây có biết luật lệ ở đây là gì không?
Không có tiếng trả lời.
Thằng xe tức lắm, lao xuống chỗ thằng kia vừa nghe cái bốp. Em nghĩ quả này thằng kia lại no đòn rồi. Trong cái ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn em thấy thằng xe nằm sõng xoài dưới sàn. Bọn dân đen như em thấy thằng xe bị ăn đòn là hả dạ lắm nhưng vẫn không dám ho he chỉ ngồi im xem việc gì đang xảy ra.
Thằng xe bò dậy chạy về phía nội vụ của nó bới tung lên rồi tay nó cầm được một vật gì đó em nhìn không rõ nhưng đoán đó có thể là hung khí.
Đụ má, tao cho mày được ra sớm. Vừa gầm lên nó vừa lao tới giơ cái hung khí kia lên xả tới tấp vào thằng kia, thằng này lại nằm gần chỗ em nên em sợ quá dạt luôn sang hướng khác. Quân tử cứ phòng thân cho chắc, lỡ có gì thì mình lại ăn oan. Nãy giờ không thấy thằng người mới kia lên tiếng chỉ thấy nó xoay bên nọ xoay bên kia né hết các cú sát thương của thằng xe.
- Mày chỉ có thế thôi sao?
- Tao giết mày.
- Có ngon thì cứ làm
Thằng xe càng hăng máu lao vào nhưng không sao chạm được vào người của thằng kia, đoạn thấy 2 cánh tay của thằng xe bị thằng kia tóm gọn và xoay nó lại đúng thế bị khóa hai tay sau lưng.