Ngồi trong tù mới bắt đầu thấy sự quý giá của tự do. Và sự đau khổ dày vò nhất đối với con người ta khi phải trả giá cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình đã gây ra không phải là mất tự do, đó chính là sự dày vò của suy nghĩ. Chúng ta có thể giấu tất cả mọi thứ nhưng chưa có ai có thể giấu được lòng mình. Những ngày dài dằng dặc ngồi trong trại tạm giam của quận rối chuyển trại xuống đây tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ về gia đình, về cha mẹ, về người yêu của tôi và cả những bạn bè.
Giá như lúc đó tôi có thể kiềm chế bản thân, có thể không vì chút vội vã để gây nên cơ sự. Bây giờ thì mọi sự đã rồi, tôi giờ đây là một thằng tù đúng nghĩa. Không biết mai này đây, tôi sẽ phải đối diện với điều đó như thế nào. Con đường nào là con đường sẽ mở cho những người như tôi.
Đợt vừa rồi công việc của tôi có nhiều biến động, khách hàng có vẻ như yêu cầu nhiều hơn ở những mầu thiết kế mới. Đội ngũ nhân viên của tôi chạy hết công suất nhưng hầu như bị bó buộc vào những gì đã có sẵn bấy lâu và không mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Nguy cơ đứng trước sự ra đi của nhiều khách hàng lớn khiến tôi trở nên hết sức căng thẳng. Cùng thời gian này, bạn gái tôi lại đang chuẩn bị đi du học. Tôi hầu như tập trung hết sức cho công việc ở công ty không còn thời gian để dành cho những việc khác. Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc ở công ty ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm. Nhấc điện thoại gọi cho em, đầu dây bên kia vang lên những tiếng chuông dài. Thường giờ này em chắc là chưa ngủ, xách xe tôi chạy tới nhà em.
Dọc theo con đường cặp bờ sông, khi gần tới nhà em tại Lê Văn Sĩ tôi lại gọi cho em lần nữa. Lần này em bắt máy nhưng giọng có vẻ mệt mỏi.
- L hả, giờ rảnh không. Anh qua chở đi ăn nhé.
- Anh có bị khùng không, giờ này còn ăn uống gì. Mà sao nay anh lại nhớ tới em vậy
- Anh xin lỗi, đợt này công việc nhiều quá. Mấy bữa nữa xong anh bù nhé. Hiểu cho anh
- Thôi anh. Lúc nào anh cũng chỉ có công việc và công việc. Em tự biết em không là gì đối với anh rồi.
- Em sao thế.
- Anh về đi, em mệt mỏi lắm rồi. Hai ngày nữa em bay rồi, xin đừng làm phiền em. Mình chia tay đi.
Tút tút tút...Tôi cố gọi lại vài lần nữa nhưng em tắt máy. Thời gian này quả thật ngoài công việc ra tôi chẳng quan tâm tới điều gì cả, có lẽ đã lâu rồi tôi không hỏi thăm em được một câu, không đua em đi ăn được một lần. Có thể tôi đã quá thờ ơ chăng. Tắp xe vào một quán ăn ven đường, kêu vài chai bia rồi ngồi uống một mình. Hơn mười hai giờ, quán dọn tôi lủi thủi đi về như một kẻ ăn mày nhếch nhách.