[Funland] Chuyện của người tù 443106

quynhdiem

Xe tăng
Biển số
OF-141165
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
1,144
Động cơ
376,597 Mã lực
Chuyện hay trên of hầu hết có diễn biến và tả thực trong nhà tù cách mạng. Và đến lúc nào đó khi ae đang hóng cao độ thì chủ thớt nhận được 1 cú đt hoặc tin nhắn #%^&* và thế là câu chuyện lại dang dở trong sự làu bàu của ae ofer.

Em khuyên thớt, viết luôn 1 lèo đi, để trong email rồi coi như bị hack , để người khác " xuất bản cho" :)
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực
Em đọc qua thì hiểu là thiếu mất chữ "tránh".
Cũng có thể lão ạ
Nhưng em thấy dù có chữ "tránh" thì đoạn này cũng khùm khoằm vô nghĩa. Nhưng thôi, cụ chủ đã lờ đi không trả lời thì anh em mình không nên vô duyên phá thớt làm gì
Dù sao, em cũng thấy nhân vật khá giống tác giả hồi ký Bão Lòng, hoạ sỹ thiết kế thành đạt, trong tình huống nóng vội phải đi tù
Hehe
 

scorpion_ica

Xe điện
Biển số
OF-28564
Ngày cấp bằng
7/2/09
Số km
4,554
Động cơ
529,241 Mã lực
Cũng có thể lão ạ
Nhưng em thấy dù có chữ "tránh" thì đoạn này cũng khùm khoằm vô nghĩa. Nhưng thôi, cụ chủ đã lờ đi không trả lời thì anh em mình không nên vô duyên phá thớt làm gì
Dù sao, em cũng thấy nhân vật khá giống tác giả hồi ký Bão Lòng, hoạ sỹ thiết kế thành đạt, trong tình huống nóng vội phải đi tù
Hehe
Nôm na "vì ngồi dưới cái ô để tránh mưa hắt nên cụ chủ đã phát hiện là lão kia khóc", chắc hàm ý để nhấn mạnh nỗi buồn trong ngày mưa gió.
"Hồi ký bão lòng" em cũng cày rồi, có thể nhiều người bị ảnh hưởng bởi nó, và những câu chuyện kiểu này đều có mở đầu khá giống nhau nên ta thấy phảng phất...nhưng cứ hóng thử xem sao!
 

Bourne

Xe tải
Biển số
OF-22830
Ngày cấp bằng
23/10/08
Số km
248
Động cơ
496,668 Mã lực
Ngồi đợi cụ chủ thớt viết tiếp. Rất hấp dẫn và lôi cuốn
 

vandatAT

Xe container
Biển số
OF-315113
Ngày cấp bằng
8/4/14
Số km
9,609
Động cơ
372,903 Mã lực
đội hóng hớt of đông nhỉ ? ;)). (có cả em).
Nhưng cái kiểu nhỏ giọt này thì khá sốt ruột đấy :D.
giống như ngày trc xem phim truyền hình cứ đến đoạn gay cấn là hết tập :D
 

bi2006

Xe buýt
Biển số
OF-481668
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
517
Động cơ
200,048 Mã lực
Tuổi
43
Ngồi gõ mỏi tay bỏ xừ, với lại cuối tuần các bác để em còn đi bú diệu chứ. Bú tí diệu vào mới nhớ ra nhiều chi tiết hay, mà ai chưa rót thì rót cho em đê. Kể mà không ai vodka là buồn lắm
Cụ uống vừa thôi, giữ gìn sức khoẻ để ra chuyện cho anh em hóng chứ.
 

Lâm CT

Xe buýt
Biển số
OF-457148
Ngày cấp bằng
28/9/16
Số km
787
Động cơ
212,604 Mã lực
Tuổi
32
E chấm cái. Lúc nào cụ chủ tiếp tục, nhờ cụ nào nhắc em phát nhá
 

cuongscb

Xe tăng
Biển số
OF-82047
Ngày cấp bằng
5/1/11
Số km
1,596
Động cơ
429,933 Mã lực
Em hóng chuyện
 

Inocent

Xe buýt
Biển số
OF-86133
Ngày cấp bằng
22/2/11
Số km
711
Động cơ
416,218 Mã lực
Nhà cháu cũng đánh dấu theo phong trào
 

bi2006

Xe buýt
Biển số
OF-481668
Ngày cấp bằng
3/1/17
Số km
517
Động cơ
200,048 Mã lực
Tuổi
43
Phải từ từ nó mới hồi hộp chứ cụ. Một phát hết luôn lấy gì hứng thú nữa
 

matizdo

Xe tăng
Biển số
OF-54684
Ngày cấp bằng
11/1/10
Số km
1,709
Động cơ
465,592 Mã lực
Tôi sinh ra tại trong một gia đình có cha mẹ là công chức tại một thị trấn miền duyên hải miền Trung. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường lúc nào tôi cũng phấn đấu học thật tốt để làm hài lòng cha mẹ mình. Lên đại học, hầu hết thời gian tôi tập trung vào học và cũng chỉ có học. Ngoài những thời gian trên giảng đường, tôi dành nhiều thời gian để đi tới những người đàn anh đi trước để học nghề. Mong muốn của tôi là khi ra trường sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba, sẽ tạo ra cho đời những tác phẩm hội họa đầy chất sống.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, bốn năm đại học trôi qua như chớp mắt. Ra trường với tấm bằng xếp loại giỏi và rất nhiều những tác phẩm được góp mặt ở những buổi trưng triển lãm của các tên tuổi lớn. Tôi được giới thiệu vào một công ty thiết kế của nước ngoài, với mức lương được cho là rất cao. Có thể có những người đi làm mười năm vẫn chưa chạm tới được con số ấy. Vốn tính ham học hỏi và không bao giờ từ chối công việc, chỉ sau hơn năm làm việc tôi đã đạt đến một chức vụ có tiếng nói trong công ty. Thời đó, người ta bắt đầu quan tâm tới những lối kiến trúc Pháp, với những bức tranh tường khổ lớn những lối kiến trúc lâu đài tráng lệ. Tôi được rất nhiều người nhờ tư vấn để thiết kế những khách sạn rồi đến nhà ở hay những công trình khác. Nhận thấy tiềm năng phát triển rất lớn trong mảng này nên cuối năm 2008, tôi quyết định xin nghỉ ở công ty để ra ngoài làm riêng.

Với số tiền vốn kha khá và nhiều mối quan hệ tốt với bạn hàng, công ty của tôi phát triển rất nhanh. Năm ấy tôi mới vừa 28 tuổi. Các bạn biết đấy, một người trẻ và thành công sớm thường được mọi người ngợi ca rất nhiều và tôi trở thành hình mẫu lí tưởng của các bậc phụ huynh trong thị trấn lấy ra để bảo ban con em mình. Cứ một bước đi của tôi là lại được chào đón và kính trọng của tất cả mọi người, tôi lấy đó làm vui và nghĩ chắc cha mẹ tôi phần nào cũng được nở mày nở mặt.

Để nói qua chút về chuyện đời tư của tôi lúc đó, đi học và đi làm ở Sài Gòn rối ra mở công ty ở đó luôn. Nhưng do tính chất công việc của tôi cần nhiều đến yếu tố cảm hứng nên những lúc có hợp đồng mới là tôi lại rút về quê ở vài ngày, quanh quanh ngắm biển hay những buổi chiều tản bộ bên bờ cát ngắm nhìn những con sóng bạc đầu trắng xóa tôi thường nghĩ ra những ý tưởng hay ho. Và cũng trong một buổi chiều bình lặng như thế, tôi bất ngờ bắt gặp một cô gái, người đã mang tới cho tôi rất nhiều những vui buồn, hạnh phúc và bất an sau này.

Em là một cô gái Sài Gòn chính gốc, với khuôn mặt tròn và đôi mắt dường như biết nói, giọng nói em nhẹ nhàng mà ngọt lịm. Bữa đó hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau như một định mệnh sắp đặt của tạo hóa. Em đang mải mê nhặt những vỏ ốc biển được sóng đưa vào bờ, còn tôi đang lững thững đi nhưng mang trong đầu rất nhiều suy luận và mớ logic của công việc. Em và vào tôi, à mà không chúng tôi va vào nhau và em đã nở nụ cười làm trái tim tôi lạc mất vài nhịp. Tôi và em quen nhau từ đó. Tôi nhớ, ánh mắt long lanh của em, nhớ gióng nói em lúc em giận tôi, nhớ mái tóc mượt mà mỗi lần em dựa vào vai tôi một mùi hương ngây ngất.

Đang mơ hồ về quá khứ thì nghe cái bốp, tôi ngỡ như đang bay giữa bầu trời đầy sao. Hóa ra là đại bàng vừa gọi tôi cái gì đó nhưng tôi không trả lời, thằng xe xách cái dép phi qua vả cho tôi một phát nổ đom đóm mắt. Bọn xe này là chân le ve sai vặt của tầng lớp đại bàng, được chống lưng nên bọn nó thích đánh ai thì đánh thằng nào bật lại cứ xác định cả tuần ăn cháo và nhìn đời bằng một mắt. Sau khi vả cho tôi một dép thì thằng xe túm tóc tôi lôi về phía cửa.

- Thằng chó, đại ca gọi mà mày dám không thưa à
- Em xin lỗi, tại lúc đó em đang nhớ nhà nên không nghe thấy anh gọi ạ
- Đm, này thì nhớ nhà này.

Vừa nói nó vừa giơ chiếc dép lên và cứ thế thẳng cánh giáng vào mặt tôi. Tôi chỉ dám cúi đầu mà chịu trận chứ tuyệt nhiên không dám giơ tay đỡ. Hôm ngồi ở quận, mấy anh lớn đã bảo tôi thế, vào đây bị chúng nó đánh thì cứ để yên mà chịu. Đau chút rồi thôi chứ cứ đỡ thì nó còn đánh dài dài, có khi nó đánh chết cũng nên. Đại bàng nãy giờ ngồi trầm ngâm xong cũng lên tiếng và đưa tay ra hiệu cho thằng xe dừng lại:

- Hôm qua mày vừa bảo mày quê ở đâu tao quên mẹ rồi
- Dạ em quê Bình Định
- Chỗ nào?
- Dạ, thị trấn An Nhơn
- Trai An Thái, gái An Vinh mày đứng dậy múa tao coi vài đường
- Dạ, em không dám ạ

Chưa nói dứt câu nghe cái bụp, tôi đổ về phía sau và thấy ngực tức không thở được. Thì ra thằng xe vừa đạp cho tôi một phát giữa ngực, thằng chó này chuyên đánh người khác nên nó đánh phát nào thì chỉ có chết phát đó. Tôi ôm ngực và bò dậy:

- Anh tha cho em, thật em không biết.
- Thằng chó này, mày muốn chết à
- Em không biết thật ạ
- Thôi có khi nó *** biết thật, cho nó về chỗ đi. Đại bàng lên tiếng cho tôi lui.

Tay lần lần theo cái bờ xi măng, tôi lết về chỗ của mình ngồi dựa vào tường hai tay ôm ngực. Thà chịu đau một chút còn hơn lúc nãy phải đứng lên đi quyền cho chúng nó xem, có khi xem xong chúng nó còn lôi tôi ra đập nhiều hơn là đằng khác. Cũng vì cái đường quyền hiểm đó mà, thằng nhóc chặn đường xin đểu tôi hôm đó đã vào nằm viện vì chấn thương sọ não.
Để em tiếp nhé
Cố nén nỗi đau tôi ngồi bó gối hồi tưởng lại cái ngày định mệnh dẫn tôi vướng vào vòng lao lý. Tôi vẫn nhớ như in ngày thứ 6 hôm đó, các cụ có câu : Thứ Sáu máu chảy về tim. Chim bướm lim dim đi tìm bụi dậm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi nhận được điện thoại của em mời đi cafe. Bao nhiêu mệt mỏi của tôi bỗng nhiên tan biến, tôi vội vàng lao con SH đến đón em và không quên ghé qua cụ Gangnam nhờ cụ lên đồ full cho một buổi tối đầy lãng mạn. Em đợi tôi ở đầu con ngõ nhỏ, hôm nay tôi thấy em rất đẹp, chiếc váy đỏ bó chẽn càng tôn thêm những đường cong quyến rũ. Tiếc là lúc đón em đã là 18h30p chiều chứ không kiểu gì tôi cũng xin em số đo 3 vòng để làm con xiên 3 thử vận may.
 

Of.NguyenLinh

Xe ngựa
Biển số
OF-291212
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
28,665
Động cơ
1,476,463 Mã lực
Nơi ở
Sản phẩm chăm sóc xe nextzett
Website
1z-vietnam.com

vandatAT

Xe container
Biển số
OF-315113
Ngày cấp bằng
8/4/14
Số km
9,609
Động cơ
372,903 Mã lực
Cụ chủ uống vài liều cho sk tốt :)

 

Ho Cong

Xe buýt
Biển số
OF-1601
Ngày cấp bằng
30/8/06
Số km
682
Động cơ
579,530 Mã lực
Đại bàng với thằng Xe đâu rồi? lôi lão chủ thớt ra đây ngay ko thì bảo !!!
 

Bachsima

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-327829
Ngày cấp bằng
20/7/14
Số km
13,437
Động cơ
434,773 Mã lực
Tôi sinh ra tại trong một gia đình có cha mẹ là công chức tại một thị trấn miền duyên hải miền Trung. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường lúc nào tôi cũng phấn đấu học thật tốt để làm hài lòng cha mẹ mình. Lên đại học, hầu hết thời gian tôi tập trung vào học và cũng chỉ có học. Ngoài những thời gian trên giảng đường, tôi dành nhiều thời gian để đi tới những người đàn anh đi trước để học nghề. Mong muốn của tôi là khi ra trường sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba, sẽ tạo ra cho đời những tác phẩm hội họa đầy chất sống.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, bốn năm đại học trôi qua như chớp mắt. Ra trường với tấm bằng xếp loại giỏi và rất nhiều những tác phẩm được góp mặt ở những buổi trưng triển lãm của các tên tuổi lớn. Tôi được giới thiệu vào một công ty thiết kế của nước ngoài, với mức lương được cho là rất cao. Có thể có những người đi làm mười năm vẫn chưa chạm tới được con số ấy. Vốn tính ham học hỏi và không bao giờ từ chối công việc, chỉ sau hơn năm làm việc tôi đã đạt đến một chức vụ có tiếng nói trong công ty. Thời đó, người ta bắt đầu quan tâm tới những lối kiến trúc Pháp, với những bức tranh tường khổ lớn những lối kiến trúc lâu đài tráng lệ. Tôi được rất nhiều người nhờ tư vấn để thiết kế những khách sạn rồi đến nhà ở hay những công trình khác. Nhận thấy tiềm năng phát triển rất lớn trong mảng này nên cuối năm 2008, tôi quyết định xin nghỉ ở công ty để ra ngoài làm riêng.

Với số tiền vốn kha khá và nhiều mối quan hệ tốt với bạn hàng, công ty của tôi phát triển rất nhanh. Năm ấy tôi mới vừa 28 tuổi. Các bạn biết đấy, một người trẻ và thành công sớm thường được mọi người ngợi ca rất nhiều và tôi trở thành hình mẫu lí tưởng của các bậc phụ huynh trong thị trấn lấy ra để bảo ban con em mình. Cứ một bước đi của tôi là lại được chào đón và kính trọng của tất cả mọi người, tôi lấy đó làm vui và nghĩ chắc cha mẹ tôi phần nào cũng được nở mày nở mặt.

Để nói qua chút về chuyện đời tư của tôi lúc đó, đi học và đi làm ở Sài Gòn rối ra mở công ty ở đó luôn. Nhưng do tính chất công việc của tôi cần nhiều đến yếu tố cảm hứng nên những lúc có hợp đồng mới là tôi lại rút về quê ở vài ngày, quanh quanh ngắm biển hay những buổi chiều tản bộ bên bờ cát ngắm nhìn những con sóng bạc đầu trắng xóa tôi thường nghĩ ra những ý tưởng hay ho. Và cũng trong một buổi chiều bình lặng như thế, tôi bất ngờ bắt gặp một cô gái, người đã mang tới cho tôi rất nhiều những vui buồn, hạnh phúc và bất an sau này.

Em là một cô gái Sài Gòn chính gốc, với khuôn mặt tròn và đôi mắt dường như biết nói, giọng nói em nhẹ nhàng mà ngọt lịm. Bữa đó hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau như một định mệnh sắp đặt của tạo hóa. Em đang mải mê nhặt những vỏ ốc biển được sóng đưa vào bờ, còn tôi đang lững thững đi nhưng mang trong đầu rất nhiều suy luận và mớ logic của công việc. Em và vào tôi, à mà không chúng tôi va vào nhau và em đã nở nụ cười làm trái tim tôi lạc mất vài nhịp. Tôi và em quen nhau từ đó. Tôi nhớ, ánh mắt long lanh của em, nhớ gióng nói em lúc em giận tôi, nhớ mái tóc mượt mà mỗi lần em dựa vào vai tôi một mùi hương ngây ngất.

Đang mơ hồ về quá khứ thì nghe cái bốp, tôi ngỡ như đang bay giữa bầu trời đầy sao. Hóa ra là đại bàng vừa gọi tôi cái gì đó nhưng tôi không trả lời, thằng xe xách cái dép phi qua vả cho tôi một phát nổ đom đóm mắt. Bọn xe này là chân le ve sai vặt của tầng lớp đại bàng, được chống lưng nên bọn nó thích đánh ai thì đánh thằng nào bật lại cứ xác định cả tuần ăn cháo và nhìn đời bằng một mắt. Sau khi vả cho tôi một dép thì thằng xe túm tóc tôi lôi về phía cửa.

- Thằng chó, đại ca gọi mà mày dám không thưa à
- Em xin lỗi, tại lúc đó em đang nhớ nhà nên không nghe thấy anh gọi ạ
- Đm, này thì nhớ nhà này.

Vừa nói nó vừa giơ chiếc dép lên và cứ thế thẳng cánh giáng vào mặt tôi. Tôi chỉ dám cúi đầu mà chịu trận chứ tuyệt nhiên không dám giơ tay đỡ. Hôm ngồi ở quận, mấy anh lớn đã bảo tôi thế, vào đây bị chúng nó đánh thì cứ để yên mà chịu. Đau chút rồi thôi chứ cứ đỡ thì nó còn đánh dài dài, có khi nó đánh chết cũng nên. Đại bàng nãy giờ ngồi trầm ngâm xong cũng lên tiếng và đưa tay ra hiệu cho thằng xe dừng lại:

- Hôm qua mày vừa bảo mày quê ở đâu tao quên mẹ rồi
- Dạ em quê Bình Định
- Chỗ nào?
- Dạ, thị trấn An Nhơn
- Trai An Thái, gái An Vinh mày đứng dậy múa tao coi vài đường
- Dạ, em không dám ạ

Chưa nói dứt câu nghe cái bụp, tôi đổ về phía sau và thấy ngực tức không thở được. Thì ra thằng xe vừa đạp cho tôi một phát giữa ngực, thằng chó này chuyên đánh người khác nên nó đánh phát nào thì chỉ có chết phát đó. Tôi ôm ngực và bò dậy:

- Anh tha cho em, thật em không biết.
- Thằng chó này, mày muốn chết à
- Em không biết thật ạ
- Thôi có khi nó *** biết thật, cho nó về chỗ đi. Đại bàng lên tiếng cho tôi lui.

Tay lần lần theo cái bờ xi măng, tôi lết về chỗ của mình ngồi dựa vào tường hai tay ôm ngực. Thà chịu đau một chút còn hơn lúc nãy phải đứng lên đi quyền cho chúng nó xem, có khi xem xong chúng nó còn lôi tôi ra đập nhiều hơn là đằng khác. Cũng vì cái đường quyền hiểm đó mà, thằng nhóc chặn đường xin đểu tôi hôm đó đã vào nằm viện vì chấn thương sọ não.
Té ra cụ thớt khoe có đường quyền hiểm oánh đâu chấn thương sọ não đấy.
Ắt là nghĩ nhỡ ra đứng lên cái cả phòng sọ não cả thì mình sống với ai,vì vậy đành ngồi im để xe oánh, số đen chính mình dính sọ não nên...không post tiếp được.
Sự tình quả có tý buồn.
Đề nghị thôi hóng
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top