- Biển số
- OF-813807
- Ngày cấp bằng
- 8/6/22
- Số km
- 346
- Động cơ
- 7,702 Mã lực
- Tuổi
- 109
Những ngày này, thu đã về khắp nơi! Ngày dù có nóng nực thì đêm vẫn thường dịu mát, và những cơn gió thu mát mẻ đã thoảng mùi hoa sữa. Trong những đêm thu, sẽ thật tuyệt nếu có Em bên cạnh, để sau những bộn bề, ta có thể lắng lại một chút với Em và đêm!
Em đẹp, tất nhiên là như thế rồi! Cái đó thì nói lại có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa.
Dù có ốm, có chút xanh xao, có làm cho ta xót xa khi gặp lại Em, vì ta không thể ở gần Em, để chăm sóc cho Em dù là một chút chút, nhưng ta không thể chối một điều là Em vẫn đẹp! Đẹp như mọi lần ta gặp, và đẹp hơn với những gì ta vẫn thường nghĩ về Em!
Nhưng ta cũng chợt nhận ra rằng Em thật là bí ẩn, như màn đêm vậy! Đã bao lần ta thức cùng đêm, chỉ để chờ một tin nhắn trả lời của Em, hay đơn giản để nhìn dòng trạng thái của Em đã tắt và tin rằng Em đã chìm vào giấc ngủ. Đêm, từng đêm như vậy, ta chợt nhận ra đêm thật đẹp, thật huyền ảo với những khoảnh khắc tĩnh lặng, những niềm vui nhỏ bé, hay thậm chí là những khoảng trống đắng ngắt khi những tin nhắn gửi đi, và Em đã đọc nhưng không nhắn lại.
Còn đêm nay thật khác. Một chút ngỡ ngàng khi Em hiện ra trong bộ đầm đen, thật lung linh và quyến rũ, Em vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng nồng nàn và quyến rũ hơn, như mùi nước hoa Baccarat Rouge 540 của Em vậy...
Và chả cần tới đêm, Em đã làm ta trở nên câm lặng như những lúc nhớ về Em trong màn đêm huyền ảo. Cứ thế, ta yên lặng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Em, chìm vào trong mùi hương ngọt ngào, để ngắm Em cho thoả nỗi nhớ bao ngày, để cho thời gian của ta dừng lại và trí nhớ của ta ngập tràn những hình ảnh của Em.
Ta tự trở nên ngốc nghếch trong khoảnh khắc bên Em lúc đó. Ngốc tới mức cứ để Em ngồi một mình ở cái chỗ mà "chỉ những người yêu nhau mới được ưu tiên ngồi chỗ này thôi đó". Để rồi bây giờ - khi mà đêm đã lại đổ xuống quanh ta, và Em thì đã không còn bên cạnh, thì ta lại nhớ Em, nhớ lắm... Nhưng tất cả chỉ còn giọng hát buồn mênh mang vang vọng lại từ một nơi xa lắm....
Trên nét môi, nhạt màu son đã phôi đi, từng nỗi thương đau
Cay đắng nào anh vẫn ôm trọn một mình
Anh đã trôi về xứ cô liêu
Tìm những hư vô rồi nhớ âm thầm...
Nhớ Em
Và đây là tấm hình "có tâm" nhất của đôi tay chuyên lái máy cày đã chụp em đêm đó!
Em đẹp, tất nhiên là như thế rồi! Cái đó thì nói lại có lẽ cũng chẳng cần thiết nữa.
Dù có ốm, có chút xanh xao, có làm cho ta xót xa khi gặp lại Em, vì ta không thể ở gần Em, để chăm sóc cho Em dù là một chút chút, nhưng ta không thể chối một điều là Em vẫn đẹp! Đẹp như mọi lần ta gặp, và đẹp hơn với những gì ta vẫn thường nghĩ về Em!
Nhưng ta cũng chợt nhận ra rằng Em thật là bí ẩn, như màn đêm vậy! Đã bao lần ta thức cùng đêm, chỉ để chờ một tin nhắn trả lời của Em, hay đơn giản để nhìn dòng trạng thái của Em đã tắt và tin rằng Em đã chìm vào giấc ngủ. Đêm, từng đêm như vậy, ta chợt nhận ra đêm thật đẹp, thật huyền ảo với những khoảnh khắc tĩnh lặng, những niềm vui nhỏ bé, hay thậm chí là những khoảng trống đắng ngắt khi những tin nhắn gửi đi, và Em đã đọc nhưng không nhắn lại.
Còn đêm nay thật khác. Một chút ngỡ ngàng khi Em hiện ra trong bộ đầm đen, thật lung linh và quyến rũ, Em vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng nồng nàn và quyến rũ hơn, như mùi nước hoa Baccarat Rouge 540 của Em vậy...
Và chả cần tới đêm, Em đã làm ta trở nên câm lặng như những lúc nhớ về Em trong màn đêm huyền ảo. Cứ thế, ta yên lặng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Em, chìm vào trong mùi hương ngọt ngào, để ngắm Em cho thoả nỗi nhớ bao ngày, để cho thời gian của ta dừng lại và trí nhớ của ta ngập tràn những hình ảnh của Em.
Ta tự trở nên ngốc nghếch trong khoảnh khắc bên Em lúc đó. Ngốc tới mức cứ để Em ngồi một mình ở cái chỗ mà "chỉ những người yêu nhau mới được ưu tiên ngồi chỗ này thôi đó". Để rồi bây giờ - khi mà đêm đã lại đổ xuống quanh ta, và Em thì đã không còn bên cạnh, thì ta lại nhớ Em, nhớ lắm... Nhưng tất cả chỉ còn giọng hát buồn mênh mang vang vọng lại từ một nơi xa lắm....
Trên nét môi, nhạt màu son đã phôi đi, từng nỗi thương đau
Cay đắng nào anh vẫn ôm trọn một mình
Anh đã trôi về xứ cô liêu
Tìm những hư vô rồi nhớ âm thầm...
Nhớ Em
Và đây là tấm hình "có tâm" nhất của đôi tay chuyên lái máy cày đã chụp em đêm đó!
Chỉnh sửa cuối: