CHIỀU THU KHÔNG NẮNG…
Như tiêu đề của topic
“Chuyện của mùa đông, chuyện về những ngón tay đan…”, mình cũng lắm chuyện mùa đông, cũng không chỉ có những ngón tay đan…
Mong lắm cho mùa đông tới…để ta lại được co ro bên nhau, thẩm cái lạnh thấm sâu vào da thịt bởi những cơn gió mùa đang vần vũ…như những dòng trong bài đầu tiên #1 của topic:
“… Em sẽ quàng thêm chiếc khăn thật ấm, co ro ôm ly cà phê, luyên thuyên đủ thứ chuyện ngốc xít hoặc ngồi mơ màng nghe về những mùa đông cũ…”.
Giờ thì vẫn còn đang Thu…Thu gì mà đỏng đảnh dễ ghét! Mới hôm qua còn chợt mưa, chợt nắng với cái nắng gay gắt mê mải đi rong trên những con phố mà hôm nay đã lại xầm xì, ủ rũ như đang dỗi hờn vậy, chả giống gì với cái Thu mà ông bạn nhà thơ của mình đã cảm vậy:
“Heo may buông lá vàng
Hai tay ta buông gió
Thả rơi chiều mênh mang
Thu rót vàng nắng mật
Mây đọng đầy hồ xưa…”
………………..
Chiều thu không nắng…
Đôi bàn tay với những ngón tay nhỏ nhắn nhưng thon dài của nàng dường như đang ngập ngừng, tư lự lướt trên phím đàn dương cầm, cây đàn cũ kỹ theo thời gian ở tầng 2 ngôi nhà cũng cũ kỹ nằm trên con phố nhỏ rợp bóng cây… Mình thì lặng lẽ ngồi bên, nhắm mắt thả hồn theo làn điệu mềm mại trong sáng với những nốt nhạc giàu cảm xúc và đầy hoài niệm của bản Rêverie “Khúc mộng tưởng” – một tác phẩm do nhạc sỹ người Pháp Clode Debussy sáng tác.
Chiều thu buồn khắc khoải như chuyển mùa đông cùng với những nốt nhạc và mùi nước hoa thoang thoảng lan tỏa từ nàng dường như đưa mình trở về với quá khứ, để gặm nhấm những hoài niệm xưa mà theo thời gian không thể nào quay trở lại được nữa…
Giai điệu của Rêverie như một cánh rừng tĩnh lặng và thấm đẫm những mùi hương – là thứ ngôn ngữ vô hình cần lắm một người thông dịch tinh tế và giàu cảm xúc. Cũng chính Debussy đã nói: “La musique est le silence entre les notes -
Âm nhạc chính là không gian tĩnh lặng nằm giữa những nốt nhạc”…và rồi cái không gian tạo nên từ giai điệu tuyệt vời của những nốt nhạc đó cũng chính là cái không gian để những mùi hương lan tỏa, truyền cảm xúc tới chúng ta.
Francis Kurkdjian – nhà chế tác, tác giả của vô số dòng nước hoa nổi tiếng như Green Tea của Elizabeth Arden, Le Parfum của Elie Saab, For Her của Narciso Rodriguez v.v… đã nói:
“Đối với tôi, âm nhạc và mùi hương có liên quan rất nhiều bởi vì chúng cần không gian để lan tỏa. Ta cảm nhận được âm nhạc bởi sự rung động của âm thanh trong không khí vào đến tai, giống như cách mà mùi hương cần sự chuyển động của không khí để tới mũi của ta. Cả hai kiểu lan tỏa này đều vô hình so với hội họa hoặc văn học; và đó là lý do tại sao chúng ở sâu trong tâm hồn chúng ta… theo một cách nào đó…”.
Mùi hương của Chypre Mousse nhà Oriza L. Legrand tỏa ra từ nàng lắc rắc rải trên những nốt nhạc mơ màng đa sắc thái của bản Rêverie nàng đang chơi như đưa ta tới cánh rừng mùa thu ướt đẫm sương, ngập tràn mùi hương của vô số loài cây cỏ hoa lá trộn lẫn với mùi của rong rêu, bùn đất và nấm tươi… lúc nồng nàn, lúc thoang thoảng. Mình bỗng chợt nhận ra mùa hè đã trôi qua cùng những làn hương nồng mùi nắng cháy để nhường chỗ cho một mùa thu dịu dàng đỏng đảnh với hương cỏ đậm đà xen lẫn vị ngai ngái của rong rêu hay hương thơm của nhựa cây…
Thế rồi nàng chơi đã sang tới phần hai của bản nhạc; giai điệu dreamy, khắc khoải đầy hoài niệm đã kết thúc để chuyển sang khúc biến tấu phong phú, ấm áp và dày dặn hơn về âm hưởng. Không gian âm nhạc quanh chúng mình dường như biến thành những làn hương của một khu rừng ngày càng trở nên đậm đà, như mùi của đất, của lá và của hoa trong cái dòng nước hoa nhà Serge Lutens De Profundis mà nàng đã từng đắm đuối. Hương trong cánh rừng của De Profundis tràn ngập màu xanh của lá cây rong rêu, màu nâu của đất mùn ẩm ướt và màu tím của những sắc hoa tím, màu vàng của hoa cúc…
Bỗng chợt mường tượng ra cái ngày đầu thu năm xưa khi cánh rừng vẫn còn cỏ xanh, vẫn còn chút nắng rơi rớt lại… Nắng phủ lên bãi cỏ xanh và hương cỏ cây như bất ngờ níu chân lại những tâm hồn khao khát yêu thương...và nàng - với bộ váy áo trắng trẻ trung - chúng mình cùng nhau lang thang bên cánh rừng ở một miền đất xa xôi với các cung bậc mùi hương của đất trời, hoa lá và cây cỏ không ồn ào mãnh liệt mà quấn quít, vấn vương…
Như bừng tỉnh sau nốt cuối, mình bước ra phía cửa sổ, ngắm nhìn con phố đang dần rộn rã với đám hàng quán càng về chiều càng tấp nập và châm điếu Trinidad Short rồi lặng lẽ thả làn khói qua mũi…vị ngầy ngậy như chocolate, vị cay cay như hồ tiêu, vị nồng đặc hiệu của chất nicotin trong điếu cigar mini đã làm mình tỉnh hẳn, khói thuốc bảng lảng trong căn phòng nhỏ, thơm dịu…Nàng chợt ôm lấy mình từ sau lưng, cắn nhẹ vào vành tai và thì thầm: “Anh hư lắm đấy nhé! Bảo bao lần rồi, hút thuốc thì ra ban công đi…”