- Biển số
- OF-756967
- Ngày cấp bằng
- 11/1/21
- Số km
- 44
- Động cơ
- 51,947 Mã lực
"Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ.."
#hb_np
#hb_np
Cháu cũng muốn đọc tác phẩm này,nhưng lại sợ cảnh cô đơn khắc khoải của bà ấy những năm cuối đời nên lại thôi."Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ.."
#hb_np
Ngày đầu tiên của tháng 12, ngồi làm việc nhìn ra cửa sổ thấy trời mưa, thoảng lất phất vài bông tuyết, đọc báo mạng thấy Hà Nội cũng đang mưa. Thấy tự dưng thèm bắp ngô nướng vỉa hè để ăn xong nhìn nhau cười vì hàm răng đứa nào cũng đen xì.
Ảnh chụp cảnh tuyết phủ thì rất nhiều nhưng ảnh để thấy tuyết đang rơi thì khó chụp ra phết. Để mấy hôm nữa có ngày nào tuyết rơi dày thì sẽ chụp tặng cụ nhé. Còn bây giờ chỉ có vài cái ảnh sẵn trong điện thoại thế này, cụ ngắm tạm vậy.Đêm qua HN thức còn em thì có những ngày dở dang. Cụ có chút ảnh bông tuyết nào hôm nay k? Cho em ngắm ké với. Lâu lắm chưa đc ngắm tuyết rơi ạ.
Em vào đây tìm vài cô gái yêu mùa đông, và yêu tất cả những mùa còn lại. Hình như dạo này cô ấy trầm ngâm hơi buồn.
Em sắp tan làm chưa?
hôm nay thành phố lạnh
đường đông, ngõ hẹp
muốn cùng em ngồi trong một quán yên
Anh lái xe qua con hẻm thoảng hương Ngọc Lan rất hiền
hàng cây vẫn xanh
và người người vẫn vội
giờ anh chỉ muốn mình làm gối
để cuối ngày yên nghe bản nhạc có em tựa đầu
Đừng nhắc về những chuyện biển dâu
mình ở đây, còn cuộc đời ngoài kia cứ bỏ sau cánh cửa
yêu thương không thể lần lữa
gáy sách đã nhàu phai và bình hoa rụng trên bàn
Em thích mèo, anh nuôi chó mình dắt chúng lang thang
đôi lúc bữa cơm muộn bên một giàn hoa nhỏ
đừng nhắc thêm về những ngày nắng gió
hãy ở lại đây – trong khoảnh khắc này!
Thương em, theo cách của một người say
nghĩ gì cũng đều là thật
và dẫu cho ngày mai được – mất
thì ta vẫn có hôm nay!
Em sắp tan làm chưa? Mình đi trốn cuối ngày
hôm nay anh muốn có người ngồi sau xe và lòng vòng đây đó
trong thành phố nhỏ
mặc người ta vẫn cứ ồn ào
Nếu anh có nói “thương” em cũng không cần hỏi vì sao?
#NTP
Tận cùng của nỗi nhớTừng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố, gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
Giờ xa rất xa, như lá bay không về
Những ngày chớm đông năm ấy.
Người ta bảo biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu là nỗi nhớ. Đang ở cạnh nhau nhưng đã sợ lúc xa nhau.
Là cái phần tô đậm, in nghiêng đó conTận cùng của nỗi nhớ
Bụt có biết là gì không?
Mợ cứ vào đây chém gió cho vui. Các cụ mợ kia lâu lâu vào lãng đãng 1 còm rồi lại mất hút ý màCháu xin phép cụ Xu,cụ cho cháu ké phần tài nguyên trong thớt của cụ nhiều tý ạ, đây là chuyện cháu nghe được từ bạn cháu,cháu tập viết văn ngắn để câu mã lực.vì nó cũng có mùa đông có cái tay trong thớt của cụ.Cháu mới vào cõi ọp còn chưa biết hết tục lệ,có vào thớt của cụ chém gió cây tre, nếu vô tình mà cháu có phá game thì cụ lương thứ cho cháu nhé.Cháu cảm ơn cụ ạ
Nick của cụ/mợ ấn tượng thật ạ.Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố, gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
Giờ xa rất xa, như lá bay không về
Những ngày chớm đông năm ấy.
Người ta bảo biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu là nỗi nhớ. Đang ở cạnh nhau nhưng đã sợ lúc xa nhau.
Có bao giờ Bụt thấy mình thật nhỏ bé, ngoknghek trc ai đó k? Có bao giờ Bụt thấy thấy mình bị bắt nạt rồi ấm ức, rồi tổn tương k?Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố, gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
Giờ xa rất xa, như lá bay không về
Những ngày chớm đông năm ấy.
Người ta bảo biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu là nỗi nhớ. Đang ở cạnh nhau nhưng đã sợ lúc xa nhau.
Sợ bị chửi thì cụ cứ về tự thẩm du trước gương trong phòng ngủ nhà mình ấy!Đây là thớt chuyên để thẩm du tự kỷ lảm nhảm một mình kiểu nói chuyện trước gương à? Định lảm nhảm tí với các ông bà, sợ bị chửi tôi lại thôi.