- Biển số
- OF-122555
- Ngày cấp bằng
- 30/11/11
- Số km
- 2,228
- Động cơ
- 40,375 Mã lực
Chiều nay nắng trong như 1 câu thơ trong bài Mùa hè rớt mà bác minhtallica từng chia sẻ:"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi... "
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Sắc nắng êm ru, màu trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân.
Hay cũng gọi là mùa thu trắng cụ 6997 nhờ? . Rõ ràng là đã lập đông mà bầu trời xanh mát dịu như mùa thu ấy
Màu nắng vàng mơ, nắng vàng như mật… là những gì mà mấy người lãng mạn hay miêu tả ánh nắng những ngày gần đây. Nắng chiều vàng dịu dàng quá…
Em tìm lại bài mùa thu chết mà anh nhà thơ đã chia sẻ. Tự dưng phát hiện ra, đoạn văn mà nhà văn Nguyễn Đình Toàn đọc trong 1 chương trình radio cũ nó hợp với khung cảnh chiều hôm nay của em thế.
“Tình chúng ta bắt đầu
khi mùa thu trở lại,
khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen.
Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát,
mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng
mùa thu với áo mơ phai,
chiều võ vàng…”
Ngồi nghe giọng đọc chầm chậm về chiếc áo mơ phai, về chiều võ vàng… có tia nắng chiều dịu dàng xuyên qua ô cửa xe làm mái tóc của mấy đứa ngốc nghếch trở nên vàng hoe hơn… Tự dưng lại thấy 1 nỗi buồn thật nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng thật đẹp đẽ… Cái cảm giác lãng đãng dịu êm này thường chỉ xuất hiện vài… chục lần trong năm
… Mấy đứa ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn đẹp đẽ với nhau, k ai nói với ai câu gì, nắng tắt dần, mặt trăng lên cao… Ngồi nhớ chú mèo nhỏ béo ú ngốc nghếch mà đã từng phải nhịn đói nhường cái xúc xích cuối cùng cho nó, nhớ người bạn đã rời xa mãi mãi vào 1 chiều nắng đẹp như hôm nay…
Nhớ những câu chuyện về những người đã quên, nhớ người không nên nhớ…
“…Anh hãy đừng quên, dù bây giờ mùa thu đã chết. Anh đừng quên em..."
Cuối cùng thì em vẫn xin tiếp tục gửi 1 kỉ niệm…
Chỉnh sửa cuối: