Đi xe máy là thói quen trong sinh hoạt của người Việt và một số nước đang phát triển (mà nói thẳng là chưa phát triển). Thực tế cho thấy tỷ lệ thương vong do đi xe máy (đặ biệt đi theo kiểu dân ta) là rất lớn. Nghĩ đến việc hạn chế xe máy là một tư duy không mới, đó là điều tất yếu phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta đã trải qua thời kỳ đi bộ, đi voi, ngựa, rồi đi xe đạp, tôi nhớ khi còn nhỏ, khoảng những năm 80, đi xe máy là một điều xa xỉ, nhiều nhà mua còn không dám đi, để bày trong nhà phủ khăn vải hoa, tôi chắc rằng nếu lúc đó ai có ý kiến bỏ xe đạp để tiến tới đi xe máy thì gạch đá nhiều vô kể. Đến nay, đã qua thời kỳ xe đạp và ta đang tiến vào giai đoạn cuối của thời kỳ xe máy, tư duy dần phải thay đổi, ai đưa ra ý kiến hạn chế đi xe máy tiến tới đi xe công cộng là người có tư duy đi trước chúng ta đấy, tôi nghĩ đến lúc phải ủng hộ quan điểm này rồi phải không các cụ. Theo em nên bỏ thói quen đi xe máy:
1. Đi bằng phương tiện công cộng.
2. Ai có tiền thì đi ô tô.
3. Ai chưa có điều kiện (như em) và không thích phương tiên công cộng thì đi xe đạp (vừa rèn luyện cơ thể vừa tiết kiệm).
Tuy nhiên để làm được điều này thì đòi hỏi phải có sự chuyển mình, dân đen chúng ta thì thay đổi quan điểm, theo tư duy mới; Đảng và Nhà nước thì có các biện pháp đồng bộ như xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, triển khai nhiều hình thức giao thông công cộng, thuận tiện... Tất cả cùng nỗ lực thì mới làm được các cụ nhỉ. Nhưng mà dân ta nhiều bác hay khóc lắm, nào là đi bộ ra bến xe, nhà ga xa, nào là mất phương tiện kiếm sống...bla..bla..bla... Sẽ phải thích nghi dần chứ, muốn phát triển mà không muốn thay đổi thói quen thì phát triển thế nào được, phải không các Cụ.