Thú thực với các cụ hôm ấy em cũng trong đoàn tiền trạm 4 người trên con tàu suýt nữa thì “định mệnh” ấy, em bơi tốt, gì chứ từ tàu vào đến đảo gần đấy chỉ một loáng thôi. Nhưng nếu gặp sự cố chắc chỉ mấy thằng như em đứng ngoài boong là thoát, còn lại gần trăm người phía trong cái hộp ấy chắc ôm nhau mà đi cho vui, kể cả bơi giỏi, kể cả áo phao.
M.ịa nó, ai cũng biết nguy hiểm, ai cũng sợ nhưng không ai dám nói ra sợ gở mồm, với lại không đi thì đi bằng cái gì? Chỉ một cậu dân đảo, biết nguy hiểm, định không đi nhưng việc gấp, đành phải lên, chửi nhau với lái tàu, suýt choảng nhau.
Mấy chú Tây sợ xanh mặt, lần sau chắc cạch du lịch Việt!
May hôm ấy mưa nhỏ, biển lặng sóng, thế mà máy ngập 30cm nước, cả lái chính lái phụ bỏ khoang lái ra sau tát nước. Em ở phía đầu nên biết chuyện, cùng mấy người cứ phải nói chuyện vui át đi. Gặp ngày bình thường, con tàu thì bé, lênh đênh giữa biển, cả trăm con người biết chuyện mà hoảng loạn, chen nhau ra ngoài thì tàu lật trong phút chốc, hôm sau lại lên báo rồi!
Sau hai chuyến Cát Bà với Quan Lạn, em thề không bao giờ thèm ra đảo ra điếc gì nữa với dịch vụ tàu thuyền của nhà ta, chỉ khi đặt chân lên cầu tàu mới biết là thoát chết!