Chuông xanh

Trục

Xe ba gác
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,565
Động cơ
753,425 Mã lực
Xốc chiếc ba lô lộn lên vai, khép lại cánh cổng ký túc xá, anh buớc xuống khoảng sân đầy nắng. Dưới gốc cây xà cừ cô Hồng vẫn ngồi bán hàng như mọi ngày. Bước chân vô thức hướng về quán nước chợt chững lại khi thoáng nhìn thấy bóng áo xanh quân khu ngồi trên ghế. Chưa biết phải làm thế nào thì giọng cô Hồng đã cất lên dẹp tan sự bối rối:
-Thắng đấy à? Hôm nay mới về à cháu ? Vào đây uống nước đã.
Anh bước vào quán, bối rối trả lời , đầu nghĩ về món nợ đang ghi sổ:
- Cô cho cháu cốc trà đá nhé. Cháu ở gần nên đưa anh em ra bến xe. Giờ cháu cũng về đây.
Cô Hồng dở cuốn sổ nợ rồi bảo:
- Cháu còn nợ cô x nghìn đấy. Hôm nay trả bớt cho cô một ít đi nhé. Cô cũng mỏng vốn.
Em hóng chuyện Chúa chổm. :))
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,782 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
-Anh đoán được thì sao nào? Có thưởng chứ?
-Anh đoán đúng thì muốn gì em cũng thưởng .
Dường như thấy mình lỡ lời, cô bảo:
- Yêu cầu phải hợp lý và trong khả năng của em nhé!
-Chắc chắn thưởng nhé! Anh đoán đây: "Xanh" tức là "THANH" , còn "chuông" là ".....". Đúng chưa?
- Đúng rồi. Anh giỏi thật!
- Sinh viên Bách Khoa toàn giỏi cả em ạ . ( Cái này em phét lác cho oai , các cụ học trường khác đừng gạch đá tội em:))- NV)
-Thế anh muốn được thưởng gì nào?
-Em hỏi anh muốn gì à? Anh thấy giọng em trong lắm, chắc em đi thi khoa thanh nhac. Vậy em hát cho anh nghe một bài đi.
Cô đấm vào lưng anh:
-Nịnh giỏi ghê. Cơ mà đúng, em đi thi thanh nhạc thật. Để em hát tặng anh một bài nhé.
Cô cất giọng hát thanh thanh. Tiếng hát trong trẻo như làn gió mát, xua tan sự mệt nhọc nóng bức của chiều hè

Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa
Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung
Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha
Ngập ngừng trong ánh mắt, ai thoáng nhìn qua.


Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại với kỷ niệm xưa êm đềm
Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ.



Thoáng xa ngàn xa chân trời, cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau.

Anh vừa đạp xe vừa lắng nghe, chìm đắm trong hạnh phúc.
Khi tiếng hát của cô ngừng lại , anh trầm trồ khen:
- Em hát hay quá! Chắc chắn là em sẽ đỗ .
- Anh cứ khen em thế chứ em thì thấy bình thường. Em lo thi trượt lắm. Mà anh không cần đi nhanh lắm đâu. Anh không thích em và anh đi mãi thế này à?
- Anh muốn đi thế này mãi chứ em. Nhưng anh phải đi nhanh để kip quay lại. 5h là anh phải có mặt ở Trường Đại Học Thương Nghiệp để trả xe rồi.
Cổng trường Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa đã hiện ra trước mặt. Anh dừng xe trước cổng , nghĩ đến phút chia tay sắp đến mà thấy tim nhói đau. Một cô gái đi ngang qua hỏi cô " Lên rồi à?" và tò mò nhìn anh. Cô gật đầu. Cô gái kia nháy mắt rồi đi vào trong sân.
Anh buồn rầu bảo cô:
- Tới nơi rồi, anh với em phải chia tay nhau thôi ? Giờ thì chắc chắn em không bị lạc nữa rồi- Anh nói đùa.
Cô gặng hỏi:
- Anh phải về ngay sao? Lên phòng chị em chơi đã. Ngay tầng 2 thôi. Lỡ hẹn với bạn cũng được, Bạn anh biết chuyện sẽ không trách đâu, em tin vậy.
- Xe bạn anh đi mượn của người khác. Nếu không hứa về đúng giờ , người ta đã không cho bạn anh mượn xe hộ . Đã 4h10 rồi.
- Vậy anh với em vào quán nước ngồi với nhau thêm một lúc nữa đi.
Anh và cô ngồi trong quán. Cô gọi hai chiếc kem, đưa cho anh một chiếc rồi bảo:
- Anh ăn kem đi cho mát. Kể cũng lạ nhỉ. Cách đây mấy tiếng anh với em còn không biết đến nhau. Mà giờ đây đã ngồi bên nhau thân thiết như quen nhau tựa bao giờ.
- Vưà bên nhau đã xa nhau- Anh lẩm bẩm một câu hát.
- Thôi anh đừng nói những câu buồn. Anh ghi địa chỉ của anh đi . Em sẽ viết thư cho anh, mời anh đến nhà em chơi. Em mời là nhất định anh phải đến đấy. Nhà anh ở Sơn Tây thì gần Vĩnh Yên nhà em lắm.
Anh ghi vội địa chỉ vào vỏ bao thuốc xin của chủ quán " Anh ....... Thắng, Khoa H., K.., Đại Học BKHN" đưa cho cô. Cô cẩn thận cất tờ giấy vào túi như thể vừa được tặng một món quà.
4h20.Không thể nấn ná thêm. Anh đứng dậy thò tay vào túi tìm tiền thì cô đã ngăn lại:
- Lần này để em trả tiền , lần sau em nhường anh. Anh về đi kẻo muộn. Anh tốt quá. Em cảm ơn anh. Cho em gửi lời cảm ơn bạn anh nữa.
- Không có anh thì sẽ có người khác giúp em thôi. Người tốt sẽ gặp người tốt em ạ.
Lấy hết can đảm anh nắm lấy tay cô ,hỏi với giọng không có một chút tự tin nào:
- Mình sẽ gặp lại nhau chứ em?
Cô mỉm cười nắm chặt tay anh , nhìn vào mắt anh giọng quả quyết:
- Chắc chắn chứ . Em mong sớm gặp lại anh .
- Chào em nhé. Anh cũng mong được gặp lại em. Kể từ giờ phút này.
Anh đạp xe ra cổng. Cô vẫn đứng đó nhìn theo, đưa tay vẫy khi thấy anh ngoái đầu lại nhìn.
Ra đến đường Nguyễn Trãi, lòng vẫn đang bồi hồi vì những giây phút vừa qua thì anh bỗng giật mình, sống lưng lạnh toát. Anh đã phạm một lỗi lầm hết sức sơ đẳng. Quên không lấy địa chỉ của cô ấy rồi Thắng ơi. Quay xe đạp ngược chiều đoàn người , anh lao vào cổng trường. Cô không còn ở đó nữa. Ông chủ quán nước thấy anh quay lại hiểu ý bảo" Cô ấy đi vào rồi , cửa đầu tiên ấy". Anh đạp xe vào sâu trong sân . Không thấy . Cô đang ở đâu rồi ? Chỉ có những ô cửa sổ ký túc xá như nhe răng cười giễu anh " Đồ ngốc, đồ vô tâm". Đã quá muộn để đi tìm cô. Anh thở dài tự an ủi " Chắc cô ấy sẽ viết thư cho mình" rồi quay đầu còng lưng đạp hộc tốc về để kịp trả xe đúng giờ .
 
Chỉnh sửa cuối:

Gez

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-88862
Ngày cấp bằng
17/3/11
Số km
2,417
Động cơ
430,840 Mã lực
-Anh đoán được thì sao nào? Có thưởng chứ?
-Anh đoán đúng thì muốn gì em cũng thưởng .
Dường như thấy mình lỡ lời, cô đỏ mặt bảo:
- Yêu cầu phải hợp lý và trong khả năng của em nhé!
-Chắc chắn thưởng nhé! Anh đoán đây: "Xanh" tức là "THANH" , còn "chuông" là ".....". Đúng chưa?
- Đúng rồi. Anh giỏi thật!
- Sinh viên Bách Khoa toàn giỏi cả em ạ . ( Cái này em phét lác cho oai , các cụ học trường khác đừng gạch đá tội em:))- NV)
-Thế anh muốn được thưởng gì nào?
-Em hỏi anh muốn gì à? Anh thấy giọng em trong lắm, chắc em đi thi khoa thanh nhac. Vậy em hát cho anh nghe một bài đi.
Cô đấm vào lưng anh:
-Nịnh giỏi ghê. Cơ mà đúng, em đi thi thanh nhạc thật. Để em hát tặng anh một bài nhé.
Cô cất giọng hát thanh thanh. Tiếng hát trong trẻo như làn gió mát, xua tan sự mệt nhọc nóng bức của chiều hè

Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa
Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung
Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha
Ngập ngừng trong ánh mắt, ai thoáng nhìn qua.


Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại với kỷ niệm xưa êm đềm
Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ.



Thoáng xa ngàn xa chân trời, cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau.

Anh vừa đạp xe vừa lắng nghe, chìm đắm trong hạnh phúc.
Khi tiếng hát của cô ngừng lại , anh trầm trồ khen:
- Em hát hay quá! Chắc chắn là em sẽ đỗ .
- Anh cứ khen em thế chứ em thì thấy bình thường. Em lo thi trượt lắm. Mà anh không cần đi nhanh lắm đâu. Anh không thích em và anh đi mãi thế này à?
- Anh muốn đi thế này mãi chứ em. Nhưng anh phải đi nhanh để kip quay lại. 5h là anh phải có mặt ở Trường Đại Học Thương Nghiệp để trả xe rồi.
Cổng trường Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa đã hiện ra trước mặt. Anh dừng xe trước cổng , nghĩ đến phút chia tay sắp đến mà thấy tim nhói đau. Một cô gái đi ngang qua hỏi cô " Lên rồi à?" và tò mò nhìn anh. Cô gật đầu. Cô gái kia nháy mắt rồi đi vào trong sân.
Anh buồn rầu bảo cô:
- Tới nơi rồi, anh với em phải chia tay nhau thôi ? Giờ thì chắc chắn em không bị lạc nữa rồi- Anh nói đùa.
Cô gặng hỏi:
- Anh phải về ngay sao? Lên phòng chị em chơi đã. Ngay tầng 2 thôi. Lỡ hẹn với bạn cũng được, Bạn anh biết chuyện sẽ không trách đâu, em tin vậy.
- Xe bạn anh đi mượn của người khác. Nếu không hứa về đúng giờ , người ta đã không cho bạn anh mượn xe hộ . Đã 4h10 rồi.
- Vậy anh với em vào quán nước ngồi với nhau thêm một lúc nữa đi.
Anh và cô ngồi trong quán. Cô gọi hai chiếc kem, đưa cho anh một chiếc rồi bảo:
- Anh ăn kem đi cho mát. Kể cũng lạ nhỉ. Cách đây mấy tiếng anh với em còn không biết đến nhau. Mà giờ đây đã ngồi bên nhau thân thiết như quen nhau tựa bao giờ.
- Vưà bên nhau đã xa nhau- Anh lẩm bẩm một câu hát.
- Thôi anh đừng nói những câu buồn. Anh ghi địa chỉ của anh đi . Em sẽ viết thư cho anh, mời anh đến nhà em chơi. Em mời là nhất định anh phải đến đấy. Nhà anh ở Sơn Tây thì gần Vĩnh Yên nhà em lắm.
Anh ghi vội địa chỉ vào vỏ bao thuốc xin của chủ quán " Anh ....... Thắng, Khoa H., K.., Đại Học BKHN" đưa cho cô. Cô cẩn thận cất tờ giấy vào túi như thể vừa được tặng một món quà.
4h20.Không thể nấn ná thêm. Anh đứng dậy thò tay vào túi tìm tiền thì cô đã ngăn lại:
- Lần này để em trả tiền , lần sau em nhường anh. Anh về đi kẻo muộn. Anh tốt quá. Em cảm ơn anh. Cho em gửi lời cảm ơn bạn anh nữa.
- Không có anh thì sẽ có người khác giúp em thôi. Người tốt sẽ gặp người tốt em ạ.
Lấy hết can đảm anh nắm lấy tay cô ,hỏi với giọng không có một chút tự tin nào:
- Mình sẽ gặp lại nhau chứ em?
Cô mỉm cười nắm chặt tay anh , nhìn vào mắt anh giọng quả quyết:
- Chắc chắn chứ . Em mong sớm gặp lại anh .
- Chào em nhé. Anh cũng mong được gặp lại em. Kể từ giờ phút này.
Anh đạp xe ra cổng. Cô vẫn đứng đó nhìn theo, đưa tay vẫy khi thấy anh ngoái đầu lại nhìn.
Ra đến đường Nguyễn Trãi, lòng vẫn đang bồi hồi vì những giây phút vừa qua thì anh bỗng giật mình, sống lưng lạnh toát. Anh đã phạm một lỗi lầm hết sức sơ đẳng. Quên không lấy địa chỉ của cô ấy rồi Thắng ơi. Quay xe đạp ngược chiều đoàn người , anh lao vào cổng trường. Cô không còn ở đó nữa. Ông chủ quán nước thấy anh quay lại hiểu ý bảo" Cô ấy đi vào rồi , cửa đầu tiên ấy". Anh đạp xe vào sâu trong sân . Không thấy . Cô đang ở đâu rồi ? Chỉ có những ô cửa sổ ký túc xá như nhe răng cười giễu anh " Đồ ngốc, đồ vô tâm". Đã quá muộn để đi tìm cô. Anh thở dài tự an ủi " Chắc cô ấy sẽ viết thư cho mình" rồi quay đầu còng lưng đạp hộc tốc về để kịp trả xe đúng giờ .
Cụ chốt gái chuẩn quá, phát chết đứ đừ luông :))
 

bomit

Xe tăng
Biển số
OF-194526
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,261
Động cơ
328,678 Mã lực
Em mạo muội đoán tên mợ ấy là “Thanh Ngân” rồi lại hóng tiếp chuyện của cụ xem đến hồi “ 9” thì ntn?
 

Gangnam

Tầu Hỏa
Người OF
Biển số
OF-171717
Ngày cấp bằng
27/9/12
Số km
40,547
Động cơ
1,123,069 Mã lực
Tuổi
46

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,782 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Không có thư của cô. Cô đã như ánh sao băng chiếu sáng đời anh trong một khoảnh khắc rồi vụt biến mất .
 

QUANG1970

Xe lăn
Biển số
OF-547318
Ngày cấp bằng
25/12/17
Số km
11,160
Động cơ
316,215 Mã lực
Mợ thắc mắc tại sao lại có tựa đề là "Chuông xanh". Đến đây thì mợ biết lý do rồi.
-Anh đoán được thì sao nào? Có thưởng chứ?
-Anh đoán đúng thì muốn gì em cũng thưởng .
Dường như thấy mình lỡ lời, cô đỏ mặt bảo:
- Yêu cầu phải hợp lý và trong khả năng của em nhé!
-Chắc chắn thưởng nhé! Anh đoán đây: "Xanh" tức là "THANH" , còn "chuông" là ".....". Đúng chưa?
- Đúng rồi. Anh giỏi thật!
- Sinh viên Bách Khoa toàn giỏi cả em ạ . ( Cái này em phét lác cho oai , các cụ học trường khác đừng gạch đá tội em:))- NV)
-Thế anh muốn được thưởng gì nào?
-Em hỏi anh muốn gì à? Anh thấy giọng em trong lắm, chắc em đi thi khoa thanh nhac. Vậy em hát cho anh nghe một bài đi.
Cô đấm vào lưng anh:
-Nịnh giỏi ghê. Cơ mà đúng, em đi thi thanh nhạc thật. Để em hát tặng anh một bài nhé.
Cô cất giọng hát thanh thanh. Tiếng hát trong trẻo như làn gió mát, xua tan sự mệt nhọc nóng bức của chiều hè

Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa
Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung
Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha
Ngập ngừng trong ánh mắt, ai thoáng nhìn qua.


Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại với kỷ niệm xưa êm đềm
Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ.



Thoáng xa ngàn xa chân trời, cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau.

Anh vừa đạp xe vừa lắng nghe, chìm đắm trong hạnh phúc.
Khi tiếng hát của cô ngừng lại , anh trầm trồ khen:
- Em hát hay quá! Chắc chắn là em sẽ đỗ .
- Anh cứ khen em thế chứ em thì thấy bình thường. Em lo thi trượt lắm. Mà anh không cần đi nhanh lắm đâu. Anh không thích em và anh đi mãi thế này à?
- Anh muốn đi thế này mãi chứ em. Nhưng anh phải đi nhanh để kip quay lại. 5h là anh phải có mặt ở Trường Đại Học Thương Nghiệp để trả xe rồi.
Cổng trường Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa đã hiện ra trước mặt. Anh dừng xe trước cổng , nghĩ đến phút chia tay sắp đến mà thấy tim nhói đau. Một cô gái đi ngang qua hỏi cô " Lên rồi à?" và tò mò nhìn anh. Cô gật đầu. Cô gái kia nháy mắt rồi đi vào trong sân.
Anh buồn rầu bảo cô:
- Tới nơi rồi, anh với em phải chia tay nhau thôi ? Giờ thì chắc chắn em không bị lạc nữa rồi- Anh nói đùa.
Cô gặng hỏi:
- Anh phải về ngay sao? Lên phòng chị em chơi đã. Ngay tầng 2 thôi. Lỡ hẹn với bạn cũng được, Bạn anh biết chuyện sẽ không trách đâu, em tin vậy.
- Xe bạn anh đi mượn của người khác. Nếu không hứa về đúng giờ , người ta đã không cho bạn anh mượn xe hộ . Đã 4h10 rồi.
- Vậy anh với em vào quán nước ngồi với nhau thêm một lúc nữa đi.
Anh và cô ngồi trong quán. Cô gọi hai chiếc kem, đưa cho anh một chiếc rồi bảo:
- Anh ăn kem đi cho mát. Kể cũng lạ nhỉ. Cách đây mấy tiếng anh với em còn không biết đến nhau. Mà giờ đây đã ngồi bên nhau thân thiết như quen nhau tựa bao giờ.
- Vưà bên nhau đã xa nhau- Anh lẩm bẩm một câu hát.
- Thôi anh đừng nói những câu buồn. Anh ghi địa chỉ của anh đi . Em sẽ viết thư cho anh, mời anh đến nhà em chơi. Em mời là nhất định anh phải đến đấy. Nhà anh ở Sơn Tây thì gần Vĩnh Yên nhà em lắm.
Anh ghi vội địa chỉ vào vỏ bao thuốc xin của chủ quán " Anh ....... Thắng, Khoa H., K.., Đại Học BKHN" đưa cho cô. Cô cẩn thận cất tờ giấy vào túi như thể vừa được tặng một món quà.
4h20.Không thể nấn ná thêm. Anh đứng dậy thò tay vào túi tìm tiền thì cô đã ngăn lại:
- Lần này để em trả tiền , lần sau em nhường anh. Anh về đi kẻo muộn. Anh tốt quá. Em cảm ơn anh. Cho em gửi lời cảm ơn bạn anh nữa.
- Không có anh thì sẽ có người khác giúp em thôi. Người tốt sẽ gặp người tốt em ạ.
Lấy hết can đảm anh nắm lấy tay cô ,hỏi với giọng không có một chút tự tin nào:
- Mình sẽ gặp lại nhau chứ em?
Cô mỉm cười nắm chặt tay anh , nhìn vào mắt anh giọng quả quyết:
- Chắc chắn chứ . Em mong sớm gặp lại anh .
- Chào em nhé. Anh cũng mong được gặp lại em. Kể từ giờ phút này.
Anh đạp xe ra cổng. Cô vẫn đứng đó nhìn theo, đưa tay vẫy khi thấy anh ngoái đầu lại nhìn.
Ra đến đường Nguyễn Trãi, lòng vẫn đang bồi hồi vì những giây phút vừa qua thì anh bỗng giật mình, sống lưng lạnh toát. Anh đã phạm một lỗi lầm hết sức sơ đẳng. Quên không lấy địa chỉ của cô ấy rồi Thắng ơi. Quay xe đạp ngược chiều đoàn người , anh lao vào cổng trường. Cô không còn ở đó nữa. Ông chủ quán nước thấy anh quay lại hiểu ý bảo" Cô ấy đi vào rồi , cửa đầu tiên ấy". Anh đạp xe vào sâu trong sân . Không thấy . Cô đang ở đâu rồi ? Chỉ có những ô cửa sổ ký túc xá như nhe răng cười giễu anh " Đồ ngốc, đồ vô tâm". Đã quá muộn để đi tìm cô. Anh thở dài tự an ủi " Chắc cô ấy sẽ viết thư cho mình" rồi quay đầu còng lưng đạp hộc tốc về để kịp trả xe đúng giờ .
Em mạo muội đoán tên mợ ấy là “Thanh Ngân” rồi lại hóng tiếp chuyện của cụ xem đến hồi “ 9” thì ntn?
Chốt: Chuông Xanh = Thanh Ngân hay Thanh Linh ạ?

Còn nếu bác chủ thớt chỉ code kiếc vớ vẩn hay chỉ hiểu võ vẽ một tẹo tiếng hán như những ai "biết gọi là biết" nhưng cái thường nghe thì có lẽ các bác không sai!

Nếu bác chủ thớt thực sự am hiểu Hán tự thì nghĩa của từ "Chuông" là như trong bài thơ này:


Cuối thu lá đã rụng nhiều!
Trong đám lá ấy bao nhiêu lá vàng?
Lá vàng không phải màu vàng
Mà là kim diệp, "chuông vàng" Kim Dung :P
Tên thật là Tra Lương Dung,
Triết Giang nguyên quán, Gia Hưng Thị nhà
Dọc ngang ngòi bút xông pha
Từ năm sáu tuổi đã là tài nhân
Viết sách lúc chửa thành nhân
Hướng dẫn thi cử, cân phân luận bàn
Mười sáu viết báo Đông Nam
Chỉ một ngòi bút đập tan lạm quyền
Tiếng tăm anh tú còn truyền
"nhân đôi" thành phố "chân quyền", rèn tôi
Trải bao "lửa bỏng dầu sôi""
Vào "Tân Văn Báo" mới thôi phận nghèo
Kim Dung chuông lớn chẳng treo
Chuông chẳng ai đánh mà theo hàng ngày
Truyện viết nhật báo đều tay

.....................................​
 

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,782 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Còn nếu bác chủ thớt chỉ code kiếc vớ vẩn hay chỉ hiểu võ vẽ một tẹo tiếng hán như những ai "biết gọi là biết" nhưng cái thường nghe thì có lẽ các bác không sai!

Nếu bác chủ thớt thực sự am hiểu Hán tự thì nghĩa của từ "Chuông" là như trong bài thơ này:


Cuối thu lá đã rụng nhiều!
Trong đám lá ấy bao nhiêu lá vàng?
Lá vàng không phải màu vàng
Mà là kim diệp, "chuông vàng" Kim Dung :P
Tên thật là Tra Lương Dung,
Triết Giang nguyên quán, Gia Hưng Thị nhà
Dọc ngang ngòi bút xông pha
Từ năm sáu tuổi đã là tài nhân
Viết sách lúc chửa thành nhân
Hướng dẫn thi cử, cân phân luận bàn
Mười sáu viết báo Đông Nam
Chỉ một ngòi bút đập tan lạm quyền
Tiếng tăm anh tú còn truyền
"nhân đôi" thành phố "chân quyền", rèn tôi
Trải bao "lửa bỏng dầu sôi""
Vào "Tân Văn Báo" mới thôi phận nghèo
Kim Dung chuông lớn chẳng treo
Chuông chẳng ai đánh mà theo hàng ngày
Truyện viết nhật báo đều tay

.....................................​
Em ghi nhận ý cụ. Em xin nói rõ với cụ đây là chuyện thật trong đời em. Vậy nên ai luận thế nào em cũng không dám có ý kiến.
 

tazan_90

Xe tăng
Biển số
OF-423578
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
1,857
Động cơ
238,993 Mã lực
Tuổi
42

Thắng_Sơn Tây

Xe cút kít
Biển số
OF-455694
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
17,189
Động cơ
1,134,782 Mã lực
Nơi ở
Cấm chỉ
Hết truyện chưa cụ, đang hay. Em dự là cụ phải quay lại trường ngay ngày hôm sau để tìm cô ấy chứ nhỉ!
Mai em viết tiếp nhé. Vì là chuyện thật nên viết đến đoạn này em xúc động quá. Mai chắc bình tâm rồi em sẽ viết.
 

emcobietdau

Xe container
Biển số
OF-479007
Ngày cấp bằng
25/12/16
Số km
8,719
Động cơ
284,680 Mã lực
Mấy anh Mi na mi nô, Na ga tô mô, Rít su đoan làm ăn chán quá.

Em vẫn buồn từ tối đến giờ.

:T:T:T:T
 

Trang điểm Tử thi

Xe container
Biển số
OF-527155
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
8,567
Động cơ
667,317 Mã lực
-Anh đoán được thì sao nào? Có thưởng chứ?
-Anh đoán đúng thì muốn gì em cũng thưởng .
Dường như thấy mình lỡ lời, cô đỏ mặt bảo:
- Yêu cầu phải hợp lý và trong khả năng của em nhé!
-Chắc chắn thưởng nhé! Anh đoán đây: "Xanh" tức là "THANH" , còn "chuông" là ".....". Đúng chưa?
- Đúng rồi. Anh giỏi thật!
- Sinh viên Bách Khoa toàn giỏi cả em ạ . ( Cái này em phét lác cho oai , các cụ học trường khác đừng gạch đá tội em:))- NV)
-Thế anh muốn được thưởng gì nào?
-Em hỏi anh muốn gì à? Anh thấy giọng em trong lắm, chắc em đi thi khoa thanh nhac. Vậy em hát cho anh nghe một bài đi.
Cô đấm vào lưng anh:
-Nịnh giỏi ghê. Cơ mà đúng, em đi thi thanh nhạc thật. Để em hát tặng anh một bài nhé.
Cô cất giọng hát thanh thanh. Tiếng hát trong trẻo như làn gió mát, xua tan sự mệt nhọc nóng bức của chiều hè

Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa
Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung
Giờ học sảo khó quên mối tình đầu thiết tha
Ngập ngừng trong ánh mắt, ai thoáng nhìn qua.


Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại với kỷ niệm xưa êm đềm
Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ.




Thoáng xa ngàn xa chân trời, cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau.

Anh vừa đạp xe vừa lắng nghe, chìm đắm trong hạnh phúc.
Khi tiếng hát của cô ngừng lại , anh trầm trồ khen:
- Em hát hay quá! Chắc chắn là em sẽ đỗ .
- Anh cứ khen em thế chứ em thì thấy bình thường. Em lo thi trượt lắm. Mà anh không cần đi nhanh lắm đâu. Anh không thích em và anh đi mãi thế này à?
- Anh muốn đi thế này mãi chứ em. Nhưng anh phải đi nhanh để kip quay lại. 5h là anh phải có mặt ở Trường Đại Học Thương Nghiệp để trả xe rồi.
Cổng trường Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa đã hiện ra trước mặt. Anh dừng xe trước cổng , nghĩ đến phút chia tay sắp đến mà thấy tim nhói đau. Một cô gái đi ngang qua hỏi cô " Lên rồi à?" và tò mò nhìn anh. Cô gật đầu. Cô gái kia nháy mắt rồi đi vào trong sân.
Anh buồn rầu bảo cô:
- Tới nơi rồi, anh với em phải chia tay nhau thôi ? Giờ thì chắc chắn em không bị lạc nữa rồi- Anh nói đùa.
Cô gặng hỏi:
- Anh phải về ngay sao? Lên phòng chị em chơi đã. Ngay tầng 2 thôi. Lỡ hẹn với bạn cũng được, Bạn anh biết chuyện sẽ không trách đâu, em tin vậy.
- Xe bạn anh đi mượn của người khác. Nếu không hứa về đúng giờ , người ta đã không cho bạn anh mượn xe hộ . Đã 4h10 rồi.
- Vậy anh với em vào quán nước ngồi với nhau thêm một lúc nữa đi.
Anh và cô ngồi trong quán. Cô gọi hai chiếc kem, đưa cho anh một chiếc rồi bảo:
- Anh ăn kem đi cho mát. Kể cũng lạ nhỉ. Cách đây mấy tiếng anh với em còn không biết đến nhau. Mà giờ đây đã ngồi bên nhau thân thiết như quen nhau tựa bao giờ.
- Vưà bên nhau đã xa nhau- Anh lẩm bẩm một câu hát.
- Thôi anh đừng nói những câu buồn. Anh ghi địa chỉ của anh đi . Em sẽ viết thư cho anh, mời anh đến nhà em chơi. Em mời là nhất định anh phải đến đấy. Nhà anh ở Sơn Tây thì gần Vĩnh Yên nhà em lắm.
Anh ghi vội địa chỉ vào vỏ bao thuốc xin của chủ quán " Anh ....... Thắng, Khoa H., K.., Đại Học BKHN" đưa cho cô. Cô cẩn thận cất tờ giấy vào túi như thể vừa được tặng một món quà.
4h20.Không thể nấn ná thêm. Anh đứng dậy thò tay vào túi tìm tiền thì cô đã ngăn lại:
- Lần này để em trả tiền , lần sau em nhường anh. Anh về đi kẻo muộn. Anh tốt quá. Em cảm ơn anh. Cho em gửi lời cảm ơn bạn anh nữa.
- Không có anh thì sẽ có người khác giúp em thôi. Người tốt sẽ gặp người tốt em ạ.
Lấy hết can đảm anh nắm lấy tay cô ,hỏi với giọng không có một chút tự tin nào:
- Mình sẽ gặp lại nhau chứ em?
Cô mỉm cười nắm chặt tay anh , nhìn vào mắt anh giọng quả quyết:
- Chắc chắn chứ . Em mong sớm gặp lại anh .
- Chào em nhé. Anh cũng mong được gặp lại em. Kể từ giờ phút này.
Anh đạp xe ra cổng. Cô vẫn đứng đó nhìn theo, đưa tay vẫy khi thấy anh ngoái đầu lại nhìn.
Ra đến đường Nguyễn Trãi, lòng vẫn đang bồi hồi vì những giây phút vừa qua thì anh bỗng giật mình, sống lưng lạnh toát. Anh đã phạm một lỗi lầm hết sức sơ đẳng. Quên không lấy địa chỉ của cô ấy rồi Thắng ơi. Quay xe đạp ngược chiều đoàn người , anh lao vào cổng trường. Cô không còn ở đó nữa. Ông chủ quán nước thấy anh quay lại hiểu ý bảo" Cô ấy đi vào rồi , cửa đầu tiên ấy". Anh đạp xe vào sâu trong sân . Không thấy . Cô đang ở đâu rồi ? Chỉ có những ô cửa sổ ký túc xá như nhe răng cười giễu anh " Đồ ngốc, đồ vô tâm". Đã quá muộn để đi tìm cô. Anh thở dài tự an ủi " Chắc cô ấy sẽ viết thư cho mình" rồi quay đầu còng lưng đạp hộc tốc về để kịp trả xe đúng giờ .
Cụ lại làm nhói đau con tim em rồi :(( :(( Bao năm qua em vẫn nhớ người í mỗi khi về tựu trường /:)

Có bao giờ ta trở lại với kỷ niệm xưa êm đềm
Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ.


Mời cccm nghe bản con bạn em nó hát :)

Ps: Cô bạn nếu ko phải Thanh Ngân thì là Thanh Chung pk cụ? ;))
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top