Không có tin tức gì của cô . Anh đã có ý định đến đến CĐ SP NH tìm cô. Nhưng rồi bản tính rụt rè cộng với suy nghĩ là có thể cô không muốn liên lạc với anh đã làm anh từ bỏ ý định đó. Và anh lại hy vọng đợi chờ.
Một năm sau,với cơn bão khôn nguôi trong lòng anh , vào đúng ngày đó anh lại đi lại quãng đường xưa , hồi tưởng lại kỷ niệm cũ. Lòng bồi hồi . Đây quãng đường qua Công Viên Thủ Lệ, khi lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng cô, nhìn thấy cô với chiếc áo cánh dơi và mái tóc tết thành hai bím. Đây bến CĐ SP Hà Nội, tiếng cô hốt hoảng nói " Không phải rồi chú ạ." rồi bến ĐH SP Hà Nội. ĐH SP NN . Đây bến ĐH Thương Nghiệp , cô bước xuống xe băng qua đường đi bộ ngược về phía Hà Nội không cần biết quãng đường trước mặt ra sao. Rồi ngã ba nơi anh đuổi kịp cô , ánh mắt cô nhìn anh ngơ ngác và nghi ngờ khi anh nói " Em lên xe anh đưa em về" . Đường Cầu Giấy, đường Láng cô ngồi sau anh lo lắng và sợ hãi không nói gì mặc cho anh gợi chuyện. Ngã Tư Sở nơi cô nhìn thấy những ki ốt quen thuộc và yên tâm là cô sẽ an toàn . Đây Chợ Xanh, Thượng Đình quãng đường cô đã hát cho anh nghe. Bài hát xưa lại ngân lên trong lòng anh:
Quán xưa. Nơi anh và cô ngồi với nhau trước khi chia tay. Anh ngồi lặng lẽ mong đợi . Hy vọng cô sẽ quay về tìm kỷ niệm cũ.
16h 10. Lòng thầm mong cô sẽ hiện ra như một phép mầu, ánh mắt trong sáng, miệng mỉm cười nói " Em cứ sợ là anh đi mất rồi" như một năm trước cô đã từng nói .
Em ở đâu. Sao anh nhớ em thế này?
16h20, không có phép mầu nào cả .
17h Anh lặng lẽ quay về.
Hôm đó là ngày 2x/6/199x ,anh biết anh đã mất cô mãi mãi.