Em đây ạ.
Em vừa có một cuối tuần và ngày thứ 2 giá trị khi đã bước một bước tiến lớn về tinh thần, từ đó xử lý các vấn đề (khiến em stress) với nhiều dấu hiệu tích cực. Lâu rồi em mới vui chân thành như vậy.
Niềm vui này của em có lẽ phù hợp để nghe nhạc cụ Dương Thụ: Trong mát, tinh khiết, mượt mà, buồn nhưng đầy tích cực và lạc quan. Vì thế, em xin kể lại cảm xúc của em khi nghe đêm Đánh thức Tầm xuân của cụ Dương Thụ đầu năm 2019.
Hồi ấy em trồng 3 cây hoa hồng: Sister Elizabeth, Pas de Deux và Juliet trên ban công. Hết đợt hoa sẵn đầu tiên, cứ thấy chúng vật vờ. Hóa ra vì cớm nắng. Cất công mang xuống sân, nhưng chỗ đầu tiên cũng hơi thiên bóng râm, lại không ổn định. Đến nửa tháng sau mới cho chúng định cư ở sân trước. Nắng lanh canh gió rực rỡ cả ngày. Chủ chỉ ngày xuống tưới hai lần tháng bón phân ba bận. Dù cây Juliet kiêu kỳ yếu ớt đã lụi hẳn, nhưng những bông còn lại phát triển một cách mê say. Cái ngày cái cành trụi lá đơm bông hoa đầu tiên hoàn toàn từ tay mình chăm bón, hơn một trăm cánh uyển chuyển, hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào, cảm giác như chính mình đã đánh thức mùa xuân dậy.
NS Dương Thụ là một trong những tác giả đầu tiên tạo nên quá trình nghe nhạc chủ động của em, hơn 20 năm trước. Đêm nhạc Đánh thức tầm xuân 2019 như kể về hành trình nghe nhạc, trưởng thành từ thuở thiếu nữ của em.
Ấn tượng lớn của em trong đêm nhạc và cả trong những bài hát của NS Dương Thụ là Bài hát ru cho anh. Lời ca và giai điệu như lập tức dẫn người nghe về một tình yêu dịu dàng, thanh khiết, tràn ngập màu xanh, gió và ánh trăng. Đẹp đến nỗi ta chỉ nên chiêm ngưỡng, nhưng không buồn. Trong đêm nhạc, Thanh Lam hát ca khúc Đánh thức tầm xuân chủ đề, Hồng Nhung ca khúc ai cũng hiểu là "của chị": Vẫn hát lời tình yêu.
Nhưng nếu nói về mùa Xuân trong nhạc Dương Thụ, thì trong lòng em ngân nga nhiều nhất một giai điệu khác: "Con chim bồ câu bé nhỏ, bay qua vùng trời, vùng trời mùa Xuân..." Dù đã vào SG hơn 30 năm, nhưng Hồng Nhung trong em vẫn là biểu tượng của nhạc nhẹ Hà Nội. Giọng hát dương tính của chị dường như sinh ra để dành cho sự trẻ trung, tinh khiết, thanh tao của mùa Xuân. Chỉ cần chị xuất hiện trong đêm nhạc Dương Thụ, là đủ khiến em lập tức nghĩ về mùa Xuân. Vẫn là Hồng Nhung, nhưng là cảm nhận mới. Cũng giống như mùa Xuân, năm nào cũng đến, nhưng năm nào cũng đầy mới mẻ, kể cả sự bộn bề cũng đầy háo hức
Những giai điệu ấy, cùng những bông hồng hứa hẹn rực rỡ của mùa Xuân từ hai cái cây vừa kiên cường, vừa cặm cụi lại hết sức biết cách rực rỡ năm ấy dường như đã đánh thức đâu đây cả một mùa xuân mới. Cho đến bây giờ, có cây hồng đã chết, niềm vui trong em có lúc đã tàn lụi. Nhưng sáng nay nghe lại bài hát, em lại thấy nguyên vẹn sự mới mẻ và nghị lực em được truyền năm nào. Nên dù giữa mùa Thu, quanh mình vẫn còn bao bộn bề, nhưng em đã có cách sống chung và xử lý các vấn đề ổn thoả.
Mời chị
Min Autumn và các cụ mợ cùng nghe ạ: