Em thấy trong văn hóa người Việt mình chết đã hết đâu. Dù không biết người thân sau khi mất thì nương náu về cõi, cảnh nào, em hay thấy mọi người khi thắp hương khấn vái các cụ đã khuất, toàn xin các cụ phù hộ cho con cháu, sức khỏe gặp may mắn, làm ra ăn nên. Vẫn phải làm công tác phù hộ cho con cháu chứ có được nghỉ ngơi đâu.
Em thấy sống mà biết nghĩ trước sau, lúc còn sống cho đến lúc đi xa, sẽ thấy sống có trách nhiệm với bản thân hiện tại và kể cả đời sống tâm linh sau này. Bớt sống vội, sống tận hưởng và cũng bình tâm đối diện với cảnh chia lìa khi về bên kia. Ngoài ra cũng thấy con người không hề cô đơn trong vũ trụ, còn nhiều cảnh giới khác, đời sống khác cả trong trường vật lý thông thường và các trường không gian khác tồn tại của muôn vàn chúng sinh đủ thể loại, tầng lớp. Cụ Hồ cũng bảo sau khi mất thì đi gặp cụ Mác, cụ Lê.
Thực ra, em post thớt này, chỉ muốn có thêm các góc nhìn cởi mở về thế giới xung quanh của các cụ mợ, về đời sống của thân và tâm mình mà dưới quan điểm có tính logic hợp lý, ít mang màu sắc huyền bí, u minh, chứ cũng không thiên về giải thích trình bày về các cảnh giới vô hình vốn khó, ít căn cứ kiểm chứng. Dù sao thì, mọi thứ nên theo nguyên tắc chung là đúng nơi, phải thời. Mình trong cõi vật lý này thì cần sống trọn vẹn với các trạng thái vật lý hiện tại. Một chút tư duy suy luận có thể giúp mạch lạc phần nào tư tưởng. Còn cuộc sống, những gánh lo, trách nhiệm, bổn phận ở ngoài kia vẫn phải đối diện và xử lý theo cách hài hòa, ít phiễn não, bình thản nhất có thể.
Cảm ơn các cụ mợ đã chia sẻ ạ!