Chồng em xem Youtube với con, nói về khác biệt giữa bố mẹ Tây với bm châu Á khi con đi thi được 97%.Xưa bố em lái xe đường dài mẹ em làm công nhân, bận tối mặt chả có thời gian mà dạy con, 2 anh em biết thân biết phận toàn tự bảo nhau học, may sao 2 anh em có tí sáng dạ nên học cũng gọi là khá, chưa bao giờ em phải nghe bố mẹ chì chiết về việc học cả.
Nhưng có một việc em nhớ rất rõ đến tận bây giờ. Hồi đó em học lớp 3, chữ đẹp, học văn tốt, hôm ấy em được 3 điểm 10 (tập đọc, chính tả và 1 môn nào đấy em ko nhớ, nhưng ko có Toán). Em chạy như bay về nhà khoe mẹ, mẹ nghe xong bảo "Ko có 10 Toán à? 10 Toán mới giỏi chứ 10 Tiếng Việt thì chả để làm gì". Em nhớ rất rõ lúc đó em như chú chim non gẫy cánh lao thằng xuống vực, em buồn bã và tự nhủ từ rày về sau ko bao giờ khoe điểm với mẹ nữa.
Lời nói gây sát thương ghê gớm, và em luôn cố gắng tránh lặp lại với con em, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bm Tây: con giỏi quá, bố mẹ rất tự hào về con, con muốn bm thưởng gì nào v.v.
Bm châu Á: ừ, điểm cũng ok, thế có chuyện gì với 3% còn lại thế?