Em nghĩ các cụ trên không phải ngụy biện mà chỉ giải thích trong hoàn cảnh đó thì gọi điện thoại chờ người tới giải cứu là phương án tối ưu nhất.Đã định không quay lại topic này, nhưng thấy nhiều bác kinh nghiệm leo núi đầy mình nhảy vảo bênh các 20 thanh niên lạc mẹ hoành tráng quá nên cũng cố viết một ít. Em nói thật, các bác ngụy biện bỏ xừ. Các bác toàn tập trung vào tranh luận leo núi đấy khó lắm, dễ lạc lắm, rồi trời tối thì khó leo thế này thế kia. Một khi khó như các bác nói như thế thì 20 bạn gà kia lên núi làm gì? Rồi cố loanh quanh, luẩn quẩn trên núi không chịu xuống để trời tối hơn càng khó tìm đường làm gì? Trước khi đi leo núi đã chuẩn bị những gì? Các bác toàn dân chiên nghiệp, thế các bác cho em hỏi cứ tơ hơ đi leo núi thế là khôn hay là dại? Là có kỹ năng sống hay là không? Là đáng bị chỉ trích hay là bình thường?
Em khẳng định lại, việc 20 thanh niên mạnh khỏe leo núi và bị lạc qua đêm ở một ngọn núi không đến mức quá hóc hiểm, khó khăn như vậy chứng tỏ rằng kỹ năng sống của các em có vấn đề. Giờ em thấy tiếc nhưng phong trào kiểu như Hướng đạo sinh thời xưa, nhìn thế nhưng bổ ích phết. Ở nhiều nước khác bọn trẻ con toàn đi học scouting, mấy course kiểu đó bổ ích hơn mấy các kiểu học vô bổ trên trường không biết bao nhiêu lần.
Đương nhiên các cụ ở đây đều biết các cháu ngu và không biết lượng sức, yếu lại còn thích cưỡi núi