Nếu chỉ là mình cụ, em thiết nghĩ không cần phải trả lời ạ
!
Nhưng là diễn đàn, em đành phải nói tiếp.
Không có ý chê cụ, càng không phải có ý khoe khoang (em cần gì, mà em cũng chả biết cụ là ai, khoe hay dìm để làm cái gì đâu)
.
Nhưng nói để các cụ (hoặc con cháu, em ún các cụ) một ngày nào bỗng nhiên nổi hứng lên, thích phượt phẹt thì có cái mà dùng.
Leo trèo mà đi đoàn càng đông càng mất lợi thế vì :
- Sức khỏe cả đoàn không thể tương đồng như nhau.
- Ý chí không thể như nhau.
- Kinh nghiệm không thể như nhau.
Vì quá nhiều cái khập khiễng ở đây nên khi 1 thành viên bị sự cố thì cả đoàn sẽ bị ảnh hưởng. Còn tổ chức kém nữa thì 9 người 10 ý, lúc này sẽ nát bét, không thể thống nhất được .
Cả đoàn đông đúc thế mà chỉ có 1 người dẫn đường là rất không khả thi, vì khi sức khỏe, kinh nghiệm không đồng đều thì ngừoi khỏe phải chờ người yếu, người leo trèo tốt phải đỡ người kém ==> tốc độ giảm rất nhiều.
Rủi ro rất cao, vì nhiều tai nạn không thể lường trước được, như tụi em leo với giày chuyên dụng còn bị bật móng chân là chuyện thường, cho nên khi có 1 thành viên bị tai nạn, cả đoàn phải chờ đợi mất thời gian rất nhiều.
Từ những vấn đề nêu trên, chuyện bị thiếu thời gian xuống dẫn đến cả đoàn bị kẹt trên núi là hoàn toàn bình thường.
Nói cho ngay ra, nếu cụ lếc xù leo vào tầm 2h chiều, sau khi đã chén no nê thịt thà vào buổi trưa và làm 1 giấc ngủ nhẹ thì cái công cuộc leo núi của cụ nó sướng như dạo ở công viên Lê Nin ngắm ông bác giữ túi mà thôi
.
Cụ cứ thử leo vào tầm 7h tối đi, sau khi đã ăn bữa cuối cùng vào buổi trưa và 1 chầu leo buổi sáng xì khói xem. Lúc này người nó nhão như bún cụ nhé, cái bậc mà bữa sáng cụ nhảy qua như chim sáo thì giờ không khác gì núi Thái Sơn .
Cơ bắp mỏi hết, chỉ cần sơ sảy trượt chân 1 cái thì không bong gân cũng lật móng ( mà đường gập ghềng chuyện này hay xảy ra lắm).
Đa phần núi ở VN ta là núi đất lẫn đá (lẫn thôi nhá), nhưng chỉ cần cục đá to thôi là mất phương hướng chắc cú rồi. Nói cục đá cao 30-100 cm là nói cho cụ đỡ cóng thôi, có những cục cao 2m (không nhiều). Nhưng ở chính những cục này, nếu cụ nhớ sai, chỉ tụt xuống bên trái thay vì tụt xuống dưới là cụ đã lạc đường rồi (có khi tụt xuống rồi là chịu, không thể leo lên nổi).
Em leo Fan cẩn thận đến nỗi 8 thành viên leo phải thuê 6 người (gần như 1 kèm 1), thế mà lúc xuống cứ gầm lên với đứa dẫn đường là lúc leo éo phải đường này. Chúng cam đoan là đúng thì lại ngẩn ra mà kêu rằng cục đá cao đến 4-5m thế này, hồi chiều qua b ố mà y leo thế éo nào được
vân vân và vân vân....
Và để cho cụ biết rằng em không hề chém là em có lần xuống núi với cụ Mtlr6 (cụ này lết xuống với 2 cái móng chân cái bị bật tung lên), cụ này chắc nhiều cụ trên of biết (cụ ấy là min mod thì ở HN mới có ong ve khênh cụ, chứ ở trên núi thì thông cảm đi, bật móng chân cũng cứ phải lết xác xuống, dẫu rằng cụ ấy đã đi giày chuyên dụng rồi). Mà cụ biết leo núi đất đá hỗn hợp, có mỗi cái ngón chân bấm xuống cho đỡ tượt mà lại bịt bật thì nó khổ cỡ nào.
Đây cụ này lại bị bật cả 2 móng thì còn khổ tàn bạo hơn nữa
.
Nói tiếp là đi trong cái khuôn khổ của quả núi " mồ côi " bà Đen này thôi, nếu nhập nhoạng tối, chưa cần kể cụ sờ phải ổ ong vò vẽ (sờ vào thì em không dám nghĩ đến vì kết cục là rất buồn), chỉ cần sờ vào cành cây hay dẫm lên đàn kiến đi ngang là nó đốt cho tơi bời rồi, đen mà dính ngay đàn kiến 3 khoang thì vỡ mặt
.
Leo núi chứ không phải leo đồi ạ, không phải cứ ngồi tưởng tượng mà gõ ki bót đâu.
Vì núi leo lên thì không phải đoạn nào cũng là leo lên (mà thực ra là 7/3, trong 70% lên có 30% là leo xuống). Leo xuống cũng tương tự " cứ nhắm hướng nào xuống dốc mà xuống" thì chỉ có mà xuống vực ngay (em thật) và lạc đường 100%.
Còn chặt cây nhóm lửa, làm lều trú an toàn ư ?????
Chắc cụ xem *** xì ca vờ ri quá nhiều mất rồi !!!!!
Chặt ư, chặt bằng niềm tin à ? Dao đâu mà chặt, con dao chặt tạm được cũng phải ngót ký lô, không có nhẽ vác dao thái lan ra chặt cây rừng, chặt cây đen đủi trúng tổ ong, tổ kiến thì quá đen cho đội leo núi !!!!
Vậy nhóm lửa bằng cái gì đây ????
.
Còn núi Bà này, tuy nó nhỏ thật, thấp thật, nhưng lại là núi đất đá lẫn lộn, thuộc xứ nhiệt đới. Cho nên lối đi giữa các cây, cây thấp là 5m, cây cao 15m. Tầm nhìn ra ngoài là gần như bằng không khi tối trời (em leo chỉ có 1-3 chỗ là có thể nhìn thấy đường bên dưới thôi, ấy là ban ngày).
Ban đêm thì lạnh cóng, dân xứ này nóng quen rồi nên chú nào cũng 1 áo phong phanh (em cũng vậy), đến đêm ở trên núi mới thấy cái cảnh, sương xuống, gió thổi lạnh thấu xương (dù em là dân bắc kỳ chịu lạnh quen rồi mà cũng vẫn cóng như thường).
Đảm bảo dừng vận động 1h thôi là các cơ sẽ bị lạnh và cứng, nếu tiếp tục đi rất dễ bị tai nạn như trượt ngã, bong gân, ...
Còn vì sao phải ở lại, phải leo đêm ư ???
Vì chuẩn bị không kỹ, vì tai nạn đáng tiếc xảy ra như em đã nói ở trên , vì bắt buộc phải đi cứu hộ (như em) chứ chả ai ham hố gì cái môn leo trèo ban đêm cả .