Mà 20 đứa ngu tụ họp vào 1 nhóm sao trùng hợp thế nhỉ, chỉ có mỗi đường là cứ từ trên cao xuống thấp thôi là xong mà cũng không biết, chán
Kể cũng lạ. Nhóm này có nhiều cậu trai trẻ. Thế mà bản lĩnh kém quá.
Phát xấu hổ vì cái lũ lạc loài đấy,phí cả công rặn đẻ.
Đúng là kỹ năng sinh tồn của thanh niên VN còn thua xa thanh niên Tây. Nhưng mà cái này ngoài giáo dục thì nó cũng theo gen nữa.
Bọn Tây từ nhiều thế kỷ trước tổ tiên chúng nó đã có máu liều khám phá rồi: rong buồm vượt đại dương (Colombo), Chinh phục đỉnh Everest, chinh phục các sa mạc cằn cỗi nhất, chinh phục các vùng cực lạnh giá nhất, bơi một mình qua những eo biển, rong khinh khí cầu vòng quanh khí quyển, chinh phục các hang động sâu nhất, ....
Cho nên cũng nên tính tới yếu tố gen di truyền này cụ ạ.
Bẩm các cụ !
Em cũng từng 1 lần phải cứu giá trên cái quả núi chết tiệt này rồi ạ.
Chưa nói đường Ma Thiên Lãnh, mà chỉ là đường ở sau chùa bà đi lên tháp Viba thôi nhé.
Nói thế để các cụ biết mức độ phúc tạp của nó.
Hôm ấy em lôi xuống đất 9 mạng (trong đó có cháu gái em với thằng bạn trai, đang tuổi sv năm 3, 6 đứa sv năm 4 cùng 1 phụ huynh nữ 45 tỏi đi kèm, đoàn này cũng lạc rồi nhập với 2 đứa cháu cố thủ trên núi).
Sự việc như sau : 7h30 tối ông anh hớt hải chạy qua, thông báo vắn tắt là con bị lạc trên núi, điện thoại sắp hết pin (nên lúc gọi được lúc không), cả đoàn lạc trên núi 9 người. Hết
Hội ý nhanh,==> 1 bỏ mặc trên núi mai tự xuống.
2. Chạy lên lôi cổ về.
Quyết định lôi cổ về.
Chuẩn bị : đồ ăn nhanh, đèn pin (1 đèn 9w, 2 đèn 3w, đội đầu 1 chiếc, cầm tay 2 chiếc), nước uống, lên xe từ SG phi lên (cách 90 km).
Trên đường đi cập nhật thông tin như sau :
Cả đoàn lạnh cóng, chúi vào 1 cái xó núi nào đó tránh rét và rắn rết, điện thoại 9 người thì chỉ còn 2 cái là còn pin, nhưng pin chỉ đủ để lâu lâu mở lên gọi 1 cuốc là phải tắt ngay kẻo hết hẳn thì móm.
Các loại sì mát sì mẻ thành cục đá hết vì hết pin, mất sóng ...
9 tên đói, khát, lạnh, và hoảng sợ tột độ vì nhiều chuyện .....
Cung đường như nói ở trên, vị trí chính xác thì tịt vì không biết ở đâu, chỉ biết khoảng giữa chùa bà và tháp viba, nhìn ra tối đen, không thấy đèn đường, không thấy nhà dân, không thấy gì hết (vì khuất núi các cụ ạ).
Tổ cứu nạn gồm 3 mạng là em, ông anh và bà chị. Đi lên đến cổng thì khoảng hơn 10h, hỏi BV thì nói có thấy gọi điện xuống, nhưng không biết ở vị trí nào (quan liêu kinh) không có người đi tìm kiếm (m ẹ b ố nó, thế mà nó bán vé du lịch cơ đấy), còn đội kia em nghĩ có con quan chức rồi mới có người đi tìm nhé. Con nhà dân hả ? quên chúng mà y đi.
Đã vậy nó định đè cổ em ra mua vé tham quan nữa mới hay chứ (tham cái mả b ố chúng mà y, tham gì mà tham thế ). Leo lên đến chùa bà (700m) để lại bà chị cùng đồ ăn, chỉ em với ông anh vác nước với đèn đi tiếp.
Phải nói là leo núi buổi tối nó khác ban ngày cục kỳ nhiều (dẫu rằng cái ngọn này em leo dăm lần, Fan cũng leo rồi), đường rất khó nhận ra lối đi.
Nếu chỉ mang đèn treo đầu thì nguy cơ lạc là 100% nếu chỉ leo 1-2 lần.
Tụi em leo khoảng 1h thì có nghe tiếng xôn xao, đoán là gặp rồi nên la lớn, bên kia ra tín hiệu, bật đt lên làm đèn quơ tìm vị trí.
Hóa ra chúng lạc ra khỏi lối đi có 20m thôi ạ. Nhưng vì đường núi tối, đá tảng cục nào cục nấy cao từ 30-100 cm.
Các cụ nên hiểu là với đèn chuyên dùng, em leo còn ớn, chứ đèn điện thoại, leo là chết chắc, bởi không thể biết nhảy khỏi cục đá mình đang đứng xuống dưới là cục đá khác hay là miệng vực các cụ nhé.
Các cụ không tin cứ leo thủ 1 lần đi rồi sẽ biết.
Tóm lại, em đi đầu dẫn đoàn xuống, mấy thằng choai choai cho đi giữa, ông anh khóa đuôi, dẫn chúng xuống có 300m núi thôi là đến chùa bà, trông cả lũ bơ phờ đến tội nghiệp.
Ngoài vấn đề đêm tối, chúng nó kể về 1 số sự cố khó giải thích như :
Trông thấy rõ ràng lờ mờ cục đá bên dưới, 1 đứa bám vào cành cây (may mà bám vào cành cây) tụt xuống thì làm cái hoẵng 1 cái, cả lũ phải xúm lại ôm cành cây kéo nó kia lên, suýt thì tụt mẹ nó xuống vực.
Vụ nữa, thấy cái cây ven đường (2-3 đứa thấy), 3 đứa đi qua không sao, đứa thứ 4 đến đấy tựa vào nghỉ chờ bạn thì hụt, ngã bổ chiêng xuống sườn núi đất, may bên dưới có mấy bụi cây, kkhông thôi là lăn lông lốc đi đâu không biết, nhìn lại chả thấy cái cây đâu cả ....
Và còn nhiều cái mà chúng chưa gặp bao giờ...
Cho nên leo núi mà không có sự chuẩn bị trước (đèn, nước, quần áo, giày ...) thì rủi ro là cao. Nếu mà không chuẩn bị, lại gặp trời tối thì thông cảm đi, lạc là chắc cú các cụ nhé.
Trách các cháu không biết chuẩn bị, không lượng sức mình (cứ tưởng mình khỏe) nên bị thiếu thời gian so với dự tính, thiếu đồ leo núi.
Haizzzz