Có lần em cùng với bạn em đón mẹ nó tù dưỡng lão về nhà nó ăn Noel. Noel xong rồi, bà cụ dường như cũng biết mình sắp phải quay lại viện rồi nên cứ loay hoay sắp xếp cái túi du lịch. Em nhìn thấy mới hỏi: Mom làm gì đó? Tôi sắp đồ không sợ quên cái gì. Nhưng chiều mai mới về mom ạ. Ừ nhưng cứ sắp trước di. Nhìn bà cụ giở ra đặt vào mấy cái bỉm, mấy cái áo mà muốn rơi nước mắt. Nghĩ mẹ mình mà như thế thì mình không chịu nổi. Đưa mẹ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, giao vào tay những người xa lạ. Rồi mẹ ở đó một mình, đêm ngủ một mình, nhớ nhà, nhớ con, nhớ tất cả những kỷ niệm,,, mình làm sao mà chịu nổi, làm sao mà đem mẹ đến một nơi như vậy được?