Cũng không hẳn cứ để dành tiền cho ngày tàn là đã xong.
Biết đâu mình lú lẫn, liệt giường, rồi chúng nó lấy hết và đẩy mình ra bờ la hiên.
Nên nói chung viện dưỡng lão là văn minh nhất. Thôi thì phó thác những ngày cuối đời ở trong đó.
em kể các cụ nghe lần gần đây nhất em đi thăm thầy giáo của mình. Thầy dạy IT trong trường. Em không biết thầy có gia đình hay không nhưng từ cách đây hơn 20 năm thì em thấy thầy sống 1 mình. Em thấy thầy luôn happy, làm việc rất chăm chỉ, tận tình hết mình với sinh viên và chả bao giờ thấy thầy lo lắng điều gì cho tương lai.
Rồi thời gian cũng trôi đi, bọn em ra trường, đi làm, lập gia đình. Thầy tiếp tục giảng dạy rồi cách đây chục năm thì nghỉ hưu. Lâu lâu em cũng ghé thăm thầy, hàn huyên câu chuyện rồi lại đi. Thầy sống 1 mình trong căn nhà rộng bát ngát, tự đi chợ nấu cơm, Nuôi 1 con chó bầu bạn.
Năm rồi nghe tin thầy ngã vì đột quị, em về thăm. Bạn bè cũng bảo thầy vào viện dưỡng lão rồi mà lúc lái xe qua nhà thầy để đến viện dưỡng lão cứ thấy bâng khuâng. Căn nhà đã bán cho chủ mới nghe đâu cũng vài triệu đô.
Đây là quầy lễ tân của viện dưỡng lão, Em nói tên thầy và được cô lễ tân dẫn vào tận cửa phòng, cô gõ cửa rồi mở cửa bước vào nói: ông có khách đến thăm nè, rồi rất lịch sự cô chào hai thầy trò em rồi quay ra. Cô bảo nếu muốn đưa ổng ra ngoài chơi thì đăng ký với quầy lễ tân ngày giờ đón ra, đưa về nhé