Gần lắm rồi thày!Các cụ chuẩn bị cũng đúng , đến tới đít rồi
Mấy lão OF giờ U50 cả rồi
Gần lắm rồi thày!Các cụ chuẩn bị cũng đúng , đến tới đít rồi
Vầng em đang cạo, giống bố tư pháp trong phim đấy ạ. Cũng thích bố đấy phết, mặt vừa tỉnh vừa tinh kiểu vãi đời ra được í.em thích cái sự công bằng của bọn tư pháp đó, có những cái pháp luật không làm gì được mặc dù biết rõ nó phạm tội thì họ ngầm cho phép sử dụng cách khác. Một số phim như "người thực thi công lý" cũng rứa
Nghe như anh Đào Minh Quân vừa phát biểuGớm anh tôi!
Không phải lo nhé! Nay đến 2030, cứ mỗi người cập bến ở tuổi 60 sẽ được nhà nước cấp free 20 thiên đường đồng/ tháng, tiêu vặt. Có thể sẽ cấp nhà và xe cá nhân nếu cần.
Đăn
P/s: Cứ vô tư đi!
Hên xui cụ ơiĐọc bài con đẻ con dâu tẩn mẹ già 88 tuổi Vì chuyện vệ sinh mà buồn quá.
Ngày tàn!
Sống có trách nhiệm là sống mà không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội ở những ngày tàn.
Xưa các cụ hưu bổng không có.
Nên “ Trẻ cậy cha, gì cậy con “
Giờ đời đã khác.
Trẻ cậy cha nhưng chưa già thì ráng sống và tích luỹ để ko phải cậy con!
Điểm hội tụ của tuổi già là gia đình, nhưng hoàn toàn có thể là Trại Dưỡng Lão.
Trước khi
Bắt đầu chuỗi ngày lê lết với tuổi già và bệnh tật.
Hay sống hết mình vì đời có nhõn 1 lần, để không quá nhiều hối tiếc. Và nhớ danh dụm 1 khoản tiết kiệm cho bản thân để lỡ sống đến tận 90 thì vẫn có tiền ăn.
Khi tất cả cccm có tiền mà người trẻ không có mà thuê và nhờ vả thì tiền chỉ là giấy ta mất nhau từ đâyHên xui cụ ơi
Em đã từng chứng kiến 1 bs giỏi, khá giả có tiền nhiều khi 60 bị tai biến, nằm 1 chỗ mà không thể tiêu số tiền mình có đấy ,nó đút cho cái gì thì hay cái ấy thôi !!!!! Tiền không là tất cả sao ấy !!!!
Có một sự thật là nhiều người già mà có tiền, một khoản nào đó, chẳng hạn 3-400tr hoặc hơn (ở quê em thì vậy đc gọi là to rồi) thì con cái còn tranh nhau đòi nuôi để mong đc cấu vài phần trong cái món trên.
Còn nếu không có tiền, phải phụ thuộc con cái thì lắm người cũng chả sung sướng gì. Nhiều con đấy nhưng chúng nó lại đùn đẩy trách nhiệm, chả ai muốn nuôi, đến ở được thời gian lại thấy tự cắp đồ sang nhà đứa khác hoặc nhịn nhục mà sống. Còn có trường hợp phân chia thời gian, hết đứa này đến đứa khác, chuyển nhà liên tục như đi ở đợ, ở trọ...đúng là quá khổ.
Vậy nên, bằng mọi giá, cccm phải chuẩn bị cho mình một khoản dự phòng cho tuổi già. Sau này tốt thì ở chung, đau yếu mình tự lo được phần nào chi phí cũng tốt.
Còn nếu không sống chung được thì vô tư ra ở riêng, đến khi yếu thì nhờ dịch vụ.
Lúc đó thì chấp nhận thôi chứ đòi hỏi gì nữa. Mình thành gánh nặng của nó thì tuỳ phúc của mình cụ ạ. Nó hắt hủi cũng sống nốt kiếp thôi.Hên xui cụ ơi
Em đã từng chứng kiến 1 bs giỏi, khá giả có tiền nhiều khi 60 bị tai biến, nằm 1 chỗ mà không thể tiêu số tiền mình có đấy ,nó đút cho cái gì thì hay cái ấy thôi !!!!! Tiền không là tất cả sao ấy !!!!
Kể cả như vậy thì cũng không có gì đảm bảo được nương nhờ khi về già.Quan trọng nhất là dạy dc con ngoan, có hiếu.
Đúng là cần tiền, nhưng con k tốt nó k tiêu cho mình, lúc đó mình lẫn rồi biết gì đâuKể cả như vậy thì cũng không có gì đảm bảo được nương nhờ khi về già.
Có câu Lực bất tòng tâm, nhỡ chúng định cư hết nước ngoài hoặc làm ăn xa, người nam kẻ bắc, chúng nó muốn đón ở cùng nhưng già dồi, cố chấp lắm, cứ muốn bám lấy nơi mình sinh ra và lớn lên, không nỡ rời xa, kiểu tư tưởng lá rụng về cội...
Nói chung là nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh, biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào mà chuẩn bị.
Vậy nên cách chuẩn bị tốt nhất là dù trong hoàn cảnh nào ông đây cũng chả lo, chiến hết, không bị động trong mọi tình huống
Muốn vậy phải có tiền, không chỉ để lo lúc mình đau ốm mà còn phải đủ mua 2m vuông nữa thì vô tư mà sống
Kể cả mợ biết hết mà nằm một chỗ thì cũng thua. Vì nhiều trường hợp tài khoản vẫn đầy tiền nhưng cũng chỉ đặt đủ loại đồ ăn về ăn chứ làm gì nữa.Đúng là cần tiền, nhưng con k tốt nó k tiêu cho mình, lúc đó mình lẫn rồi biết gì đâu
Em chỉ tính đến khi còn minh mẫn thôi, đã lú rồi thì còn gì phải lo nữa, lúc đấy thì phó mặc cho đời thôiĐúng là cần tiền, nhưng con k tốt nó k tiêu cho mình, lúc đó mình lẫn rồi biết gì đâu
Dạy con ngoan, hiếu thảo là đùng rồi nhưng chẳng nói trước được điều gì vì còn phụ thuộc vào môi trường sống của con sau này như lấy vợ/chồng có ổn không…. Chưa kể, chúng nó mà vất vả cuộc sống về kinh tế, con cái… thì mình là gánh nặng, cũng ko muốn ở với mình. Đó là những nguyên nhân khách quan mìn chẳng thể quán xuyến được, còn có tiền là chủ quan mình tự làm được. Cái gì tự làm thì làm trước, cứ găm cho mình đã, còn vừa con cái có hiếu vừa có tiền thì perfect quá rồi.Quan trọng nhất là dạy dc con ngoan, có hiếu.
Mợ Toét có mà trẹo fú tiền đô naKể cả như vậy thì cũng không có gì đảm bảo được nương nhờ khi về già.
Có câu Lực bất tòng tâm, nhỡ chúng định cư hết nước ngoài hoặc làm ăn xa, người nam kẻ bắc, chúng nó muốn đón ở cùng nhưng già dồi, cố chấp lắm, cứ muốn bám lấy nơi mình sinh ra và lớn lên, không nỡ rời xa, kiểu tư tưởng lá rụng về cội...
Nói chung là nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh, biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào mà chuẩn bị.
Vậy nên cách chuẩn bị tốt nhất là dù trong hoàn cảnh nào ông đây cũng chả lo, chiến hết, không bị động trong mọi tình huống
Muốn vậy phải có tiền, không chỉ để lo lúc mình đau ốm mà còn phải đủ mua 2m vuông nữa thì vô tư mà sống