Phần 5: Phụ bếp - Ăn uống no nê
Tiểu đoàn có một khu nhà bếp, khu này là khu vực dành cho các anh nuôi. Nói là anh nuôi chứ thực ra toàn các cô, có một anh to béo (bếp mà người nào cũng to béo) mang quân hàm trung úy hệ chuyên nghiệp tên Quang. Anh Quang quê Nghệ An, năm đó anh tròn bốn chục. Tuy tuổi đã nhiều, đầu có đến bốn năm loại tóc nhưng anh Quang vẫn chưa có vợ. Tuy là chưa vợ nhưng anh có rất nhiều chuyện tình yêu để kể. Mỗi lần đến ca xuống phụ nhà bếp nấu cơm là lại được mon men nghe anh kể về các mối tình của anh.
Cả tiểu đoàn cứ xoay phiên nhau xuống phụ bếp, mỗi tiểu đội 1 ngày. Việc cũng chẳng có nhiều nhặn gì, chỉ có việc nhặt rau và chia cơm, cuối bữa rửa đĩa, lau dọn nhà ăn và hết. Mấy mẹ bỉm sữa cứ la oai oải cái vụ ngày đầu tiên cô dâu về nhà chồng phải rửa cả mấy chục mâm bát đĩa. Xời, mấy cái ấy ăn thua gì. Bọn em có 7 thằng, vừa dọn dẹp, vừa rửa bát và lau chùi chỉ làm cái nhoằng phát xong. Mà dọn dẹp cả mấy chục mâm chứ nào ít. Nếu so với lính thì mấy mẹ ấy bõ bèn gì, chỉ được cái tật lười biếng.
Công việc phụ bếp là sáng xuống nhặt rau, rồi chia cơm đều ra các phần. Trong bộ đội cơm tuy dọn ra bàn nhưng mỗi người sẽ có một đĩa riêng của mình. Bàn 6 người thì chỉ có nồi cơm, chén nước mắm và nồi canh đại dương là chung, còn lại phần ai người ấy ăn. Bát đũa mang theo khi ăn, xong của ai người ấy rửa mang về tự bảo quản. Ở nhà bếp ngoài mấy anh chị nuôi người to đoành thì cái gì cũng chà bá. Cái vạc nấu cơm to vật ra, nó có bán kính đâu tầm mét rưỡi, mà khi đảo cơm em toàn thấy ông Quang dùng cái xẻng đảo qua đảo lại. Nói là cái xẻng nghe nó hơi mất vệ sinh nhưng cái xẻng này chỉ chuyên dùng để đảo cơm ngoài ra người ta có dùng để đảo cái gì hay xúc cái gì nữa không thì em không biết. Nhìn nó rất sáng nên em nghĩ chắc là nó sạch.
Ngoài vụ rau nhập từ vườn tăng gia người ta chỉ cắt ước chừng và cho vào chậu đảo mấy phát rồi vớt ra vất vào cái vạc nước đang sôi sung sục thì cái vụ nấu thịt lợn để kho cũng tốn kha khá thời gian. Anh Quang cứ xách cái ghê ra ngồi trước cửa vừa thái vừa chém gió, thái vài phát dao cùn anh lại lôi cái đít bát ra quẹt con dao vài phát rồi thái tiếp. Nhiều khi đang ngồi anh đưa tay ra gãi mông vài cái rồi thái tiếp, nhìn hài vãi chưởng. Anh Quang bảo đời anh yêu rất nhiều, cho đi rất nhiều nhưng chẳng nhận lại bao nhiêu. Con gái bây giờ chúng nó tệ bạc lắm chả còn đứa nào đáng tin được cả. Hồi đó anh mới vào bộ đội, yêu thắm thiết một con bé ở quê. Đi được 5 tháng anh nhớ nó quá xin về thăm, rồi thì mấy ngày phép trôi vèo một cái là xong không biết mấy ngày ấy anh có xơ múi em nó được gì không nữa chỉ biết là gần năm sau anh về phép thì hay tin em nó đã lấy chồng.
Buồn đâu mất hơn năm anh xoay ra tán con bé chăn bò ở gần đơn vị. Nghe bảo hồi đó bà kia đi chăn bò thế nào bị rắn cắn vào đùi, anh đi tắm suối về ngang qua thấy vậy sơ cứu tại chỗ liền. Nào là dùng miệng hút máu độc nào là bế đi trạm xá, abcxzy thế là yêu. Được một thời gian sau anh đi học thêm ngoài Hà Nội, chị ở nhà không biết bị con gì cắn mà cái bụng cứ ngày một to ra và bác sĩ bảo cưới. Đen cái thằng chú rể không phải anh, anh buồn. Từ đó toàn tán vui vậy thôi chứ chả tin đứa nào nữa, rồi ở vậy đến giờ này. Mấy đứa bọn em hay trêu ảnh rằng, chắc chim anh nó mốc rồi ấy nhỉ thì bị ảnh chửi cho om cả đầu.
Hồi năm đó bọn em lính Hải Quân suất ăn một ngày là 29k kèm 750gram gạo. Cũng Hải Quân nhưng nếu ở tàu chiến đấu hoặc ngoài đảo suất ăn sẽ được cao hơn. Thực đơn tuần rất chi tiết, đầy đủ chất cho chiến sĩ. 3 tháng tân binh bọn em thằng nào cũng tăng cân, thằng bét nhất tháng cũng được 1kg. Cao điểm nhất có thằng Lợi lợn nọc, thằng này người lùn đậm. Sáng nó ăn 4 bát, trưa và tối đều đặn mỗi bữa 6 bát. Nó ăn từ bàn này qua bàn nọ, nhảy từ đầu này sang đầu kia chỗ nào còn cơm là nó vét, chỗ nào còn thức ăn nó trút hết để ăn. Mỗi lần cơm xong nó mất cỡ 5 phút ngồi thở như y như con lợn nọc vậy. Tháng đầu tiên nhập ngũ nó tăng hẳn 8kg, hai tháng sau nhỏ giọt hon thì còn 5kg/tháng. Vãi cả đái các bác nhỉ.
Sau nhà bếp có cái ao rồi nhưng còn mảnh đất kế bên cũng rộng chưa biết làm gì. Một ngày đẹp trời tiểu đoàn trưởng xuống khảo sát rồi chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó. Thế là ngay ngày hôm sau bọn em mỗi thằng cầm một xẻng một cuốc chim ra đó đào ao thả cá. Các bác cú tưởng tượng lấy cuốc bổ bê tông ấy, đất đồi nó cứng như đá bổ cái cuốc chim xuống chỉ cạy được cục đất to bằng ngón chân. Thế mà hơn tram thằng hì hục đào 2h mỗi ngày mà chỉ cỡ chục ngày là xong, đúng là một kì tích. Tính ra lớp da tay bị trầy tróc nếu trải ra cũng phải phủ kín lòng ao. Khi đào xong ao thì bơm nước vào để ủ bùn. Bọn em được phân công nhau đi ra ngoài để hái cây gì đó được gọi là cây phân xanh để mang về dìm xuống ao làm chất mùn. Tự dưng giờ mỗi chiều sẽ có vài thằng được đi ra ngoài doanh trại để kiếm cây, chỉ tiêu mỗi thằng phải mang về một ôm to. Vậy là rượu thịt hàng ngày đã có con đường vận chuyển vào đơn vị.
Phần 6: Nhậu