Nội bộ I srael cũng có vấn đề
Thủ tướng Eshkol hình như hơi do dự, bị đa số đ.ảng phái (Israel có tới 11 đ.ảng chính trị) cho là ôn hoà quá, dùng chính sách ngoại giao thì biết bao giờ giải quyết cho xong, mà nước đã đến chân rồi.
Dân chúng Israel có vẻ ngờ sự đắc lực của nội các Eshkol, mong đoàn kết dân tộc để cho chính quyền mạnh hơn nên đề nghị thay đổi thành phần nội các, đưa hai vị anh hùng Ben-Gurion và Moshe Dayan lên cầm quyền.
Trong mấy năm liền Eshkol vẫn mâu thuẫn với Ben-Gurion về chính kiến, nên bất bình không chịu.
Ménahem Béguin được các đ.ảng phái cử lên thuyết phục Eshkol:
- Thưa Thủ tướng, tôi biết rằng giữa ngài và ông Ben-Gurion có những sự xích mích nghiêm trọng nhưng xin ngài nhớ giữa ông ấy và tôi cũng vậy. Về phần tôi, tôi sẵn sàng quên mọi chuyện cũ để chúng ta đoàn kết với nhau trước kẻ thù chung.
Eshkol đáp:
- Ông Béguin ạ, hai con ngựa Ben-Gurion và tôi làm sao cùng kéo một chiếc xe được. Hoặc là ông ấy, hoặc là tôi.
Sau đó có người đưa ra giải pháp: tách rời chức vụ Thủ tướng và Bộ trưởng quốc phòng ra: Eshkol, vẫn giữ chức Thủ tướng, nhưng ghế Quốc phòng sẽ giao cho Moshé Dayan.
Eshkol cũng lại cự nự nữa vì Moshe Dayan thân với Ben-Gurion, ông ta bảo: Mới hôm 24-5, nội các đồng ý với tôi là phải ôn hoà mà sao bây giờ lại bắt tôi chấp nhận Moshe Dayan.
Mãi tới khi thấy gần như toàn thể nội các bỏ rơi mình, nhất là khi dân chúng to nhỏ với nhau. Nasser và Hussein thù nhau mà còn hoà giải với nhau kia, tại sao các nhân vật cầm quyền của mình không chịu quên những xích mích cũ của nhau đi, Eshkol mới chịu nhượng một chút, để Moshe Dayan làm phó Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng giao cho Ygal Allon người trong phe của ông ta.
Moshé Dayan không chịu “ngồi chơi xơi nước”, muốn làm cái gì thì làm cho ra trò kia, nếu không làm Bộ trưởng quốc phòng thì sẽ làm tư lệnh đạo quân phương Nam, ở dưới quyền tướng Isaac Rabin, Tổng tham mưu trưởng, học trò của ông.
Mãi tới ngày mồng một tháng sáu (1-6-1967), dân chúng nhao nhao lên, biểu tình đòi Moshé Dayan trở về bộ quốc phòng, thì Eshkol mới nhượng bộ, toàn thể nội các hoan hô độc long tướng quân, toàn thể quân đội thở ra nhẹ nhàng, ăn mừng, ca hát, nhảy múa. Họ có được một vị lãnh đạo mà họ ngưỡng mộ và tin tưởng hoàn toàn. Lòng ái, quốc, lòng hy sinh, tinh thần trách nhiệm hiện trên mặt mọi người.
6-1967 – Tổng tham mưu trưởng Yitshak Rabin (trái), Bộ trưởng Quốc phóng Moshe Dayan (giữa) và và Menachem Begin tại cửa văn phòng Thù tướng Levi Eshkol. Ảnh: Micha Bar Am
Bức hình hiếm về ba nhân vật nhắc ở trên trước cửa Văn phòng Thủ tướng Eshkol chỉ vài ngày trước khi nổ ra chiến tranh
6-1967 – Tổng tham mưu trưởng Yitshak Rabin (trái), Bộ trưởng Quốc phóng Moshe Dayan (giữa) và và Menachem Begin tại cửa văn phòng Thù tướng Levi Eshkol. Ảnh: Micha Bar Am