Sau khi về đến số 6 Phạm Ngũ Lão, được ăn uống, nghỉ, mẹ em kể lại là cả đaòn địa chất nơi bố em chiến đấu chết gần hết, còn đúng 1/5 người đợi được quân chính quy VN ứng phó. Lúc đấy, có nhiều ông ức quá, bắn cả vào chân mình vì nhìn thấy đồng đội chết nhiều quá, Ô ấy cay bọ TQ đến nõi ô ầy cứ lấy xà beng đâm nát lính TQ bị chết ở đấy, mọi người can mãi mới thôi, ông này tên là Thọ, ko biết ô này bg còn sống không. CÒn những người mà ở liên đoàn địa chất đấy còn sống kể lại khi giao tranh với Tq em mới thấy ghê, đúng là trong chiến tranh mới thấy con người gan dạ các cụ ợ. kể lại là , có tốp ở cư điểm đấy,m cái cứ điểm mà có ô NGuyễn Bá Lại chết ý, lúc đấy bắn hết đạn, ko còn đạn mà lính tq vẫn như quân nguyên, ông ấy vảo với hai người là quấn chẳt thêm toàn bộ xung quanh người ô ấy nhiều vào áo, để cho dầy, làm giáp trống đạn, nói vậy cho vui, để yên tâm, ông ấy chạy từ cứ điểm để đến chỗ TQ lấy súng và đạn, cũng may ông ấy còn sốg khi về đến HN, khi ô ấy lấy súng avf đạn xong về đến cứ điểm thì ô ấy bị 2 phát vào lưng, vẫn quay lại bắn nhau, sợ quá. Lúc đấy hỏi lại ô ấy có nghĩ gì, ô ấy bảo lúc đấy kệ thôi, nó ko đánh mình thì mình đánh nó. Sau này em mới biết là ở đấy, mình không đủ số lượng vũ khí quá 1 ngày đánh nhau, mọi người ở đấy đều nói như vậy, vũ khí thiếu, nên cứ nhè lính TQ mà lấy đồ. CÒn sau này khổ nhất là các bác đi lượm xác chết. Nhà em về sau cũng lên để tìm xác bố em..
em xin uống nước đã, khát quá