355 trong suốt thời điểm ấy hình như chỉ dự bị hả cụ jupper vì em ít thấy thông tin về f này.em ở 316 ba tháng rồi chuyển về 355 nằm tại bát xát cụ ạ
a
355 trong suốt thời điểm ấy hình như chỉ dự bị hả cụ jupper vì em ít thấy thông tin về f này.em ở 316 ba tháng rồi chuyển về 355 nằm tại bát xát cụ ạ
a
Cụ hỏi rộng quá. f304 thuộc Quân đoàn 2 không tham dự mặt trận này cụ ạ. Còn các đơn vị tham chiến tại mặt trận này đã được em thống kê tại trang 1 của thớt rồi. Cụ tham khảo lại nhé.Cụ Pain cho em hỏi 304 nó có đánh nhau ở đâu k
Em không biết có dự hay không nhưng em nằm chốt mât ba năm tại mép nước sông hổng đấy cụ ạ
Ra là vậy! Một lần nữa quân sử lại thiếu sótTrong đội hình QĐ 29 có sư 345 và 355 nằm chốt phía trên, sư 316 là sư đoàn cơ động của QĐ kiểu như sư 3 Sao Vàng bên quân đoàn 14. Sư 356 đóng tại Bảo Thắng cũng là sư cơ động của QK2. Bộ tư lệnh QĐ 29 đóng ở Bắc Ngầm hay là sư 316 đóng ở đó em cũng không rõ, chỉ biết sau này sư 316 về doanh trại bọn em ở Bến Đền. Năm 1984 khi đánh Vị Xuyên có trung đoàn 174 của 316 sang đánh 233 và 300-400, trận đó 316 đánh cũng không thành công và hy sinh cũng nhiều. Sau này năm 1987 sư 316 lại sang Vị Xuyên làm nhiệm vụ 6 tháng thay cho 356 rút xuống.
Trong CTBG với mình có mấy cái mà Khựa nó không tiếc là: đạn và mạng của dân khựa. Đạn thì nó bắn như vãi.. có mạng thì nó toàn chơi chiến thuật biển người. Mà trong chiến tranh tên bay lạc đạn mà cụ ...Hy sinh nhiểu lắm cụ ạ
Năm 1979 thì nó mới chơi chiến thuật biển người thôi còn về sau nó khác nhiều lắm. Pháo thì rõ ràng nó trồng được đạn nên thoải mái rồi đặc biệt cứ thấy thấp thoáng bóng rằn ri của đặc công và áo chít gấu của sĩ quan là thôi rồi. Cho nên ở các chốt, mọi người mặc như nhau hết.Trong CTBG với mình có mấy cái mà Khựa nó không tiếc là: đạn và mạng của dân khựa. Đạn thì nó bắn như vãi.. có mạng thì nó toàn chơi chiến thuật biển người. Mà trong chiến tranh tên bay lạc đạn mà cụ ...
Ngày mai 17 tháng 2,bất chợt tôi lại nhớ đến ngày ấy của 34 năm trước-Ngày 17 tháng 2 năm 1979-.Ngày mà toàn thể người dân Việt nam không thể quên được,khi mà người láng giềng "Núi liền núi,sông liền sông" thúc quân đánh chiếm một phần sông núi nước Nam ta
Buổi sáng ngày 17/2/79,mùa đông ở vùng núi phía bắc sương mù dày đặc ,giá lạnh thấu xương.Nhưng hôm nay không yên ả như sự trầm tĩnh vốn có của vùng biên thùy vắng lặng.Mờ sáng quân Trung quốc nổ súng khắp dải biên giới do tiểu đoàn 3 đảm nhiệm,các loại súng nổ vang rền để thị uy các đơn vị quân ta.Mặc dù cả 2 bên đều chưa hề chạm súng,đạn pháo bắn về phía trước dọn đường.các loại súng tay bắn dàn rạt vào các điểm chốt do quân ta đóng giữ.Tuy nhiên ,hết ngày 17 quân Trung quốc cũng chỉ dừng lại ở dọc đường tuần tra của biên phòng Việt nam.Nhưng suất đêm hôm đó,pháo TQ bắn dồn dập vào tất cả các điểm mà chúng nghi là có quân Việt nam đồn trú.Đặc biệt ủy ban xã Lao chải,trạm biên phòng ,doanh trại hậu cứ các đơn vị và lán trại tiểu đoàn thanh niên xung phong bị bắn tan nát bằng hỏa tiễn.
Hôm sau,vào khoảng 8 giờ sáng sau loạt pháo hủy diệt,bộ binh TQ chia làm 3 mũi:2 mũi đánh 2 bên trực diện vào C9 và C11 ,mũi ở giữa đánh thẳng vào chốt C10 trên cao điểm 1558B.Như vậy ,hơn 8km đường biên do tiểu đoàn đảm nhiệm đã bị quân TQ đánh và cả 3 đại đội cùng lúc đều phải căng mình chống giữ.Ở phía sau đại đội 12 (Đại đội hỏa lực),được cả 3 đơn vị yêu cầu trợ lực.Trong khi đó loại hỏa lực lớn nhất mà tiểu đoàn có lúc này là khẩu cối 120 ly và một khẩu DK75 của C16 trực thuộc tăng cường...
Sau 3 giờ giao chiến,ở hướng C10 quân TQ tập trung cỡ một tiểu đoàn dàn thành 2 mũi đánh theo 2 khe núi dẫn lên cao điểm.Khi lên đến sườn núi,đội quân TQ này hùng dũng lao lên ,nhưng chúng không ngờ rằng vị trí này đúng tầm bắn của khẩu 12,7ly do khẩu đội trưởng Long chỉ huy.Từ trên chốt,nhiều người lính C10 nghe thấy tiếng kêu la trong tiếng nổ ầm ầm của súng,pháo.Đó là tiếng kêu của đội quân TQ,tiến đánh chốt C10 bị khẩu 12ly7 "Dọn cỏ".
Tuy nhiên ở hướng C11,chốt trên đồi thông lại bị bất lợi do khẩu DK82 tăng cường trúng đạn pháo nên hư hỏng,pháo thủ bị thương vong.Các loại hỏa lực khác đều không chi viện được do khuất tầm bắn,đến 3 giờ chiều điểm chốt này tiếng súng thưa dần.Do không thể chống cự nổi với số quân TQ đông đảo, nên anh em đơn vị này phải rút về tuyến sau
Hướng C9 chốt trên đồi không tên được chi viện đắc lực của DK75 và khẩu cối 120,nên quân TQ bị tiêu diệt ở điểm chốt này nhiều nhất.Tại đây,sau 2 giờ giao chiến quân TQ tăng cường thêm một tiểu đoàn nữa ,hòng đánh chiếm cao điểm này để cắt đứt con đường tiếp tế độc đạo của ta.Dù được tăng viện ,nhưng ở phía bắc của điểm cao này có một bãi mìn hỗn hợp khá rộng lớn khó vượt qua.Nên quân TQ bỏ mạng ở lòng chảo,đầu nguần của con suối Thanh thủy này rất nhiều
Chiều muộn,dù đã hết sức cố gắng nhưng trên cao điểm 1558.Đại đội 10 cũng chịu mất chốt ,do hỏa lực 12ly7 và các loại súng khác hết đạn.Sau này ,khi C10 thu gom được hết quân mới biết rằng C này bị thương vong nhiều nhất.Cả đại đội chỉ còn hơn 20 người (trong tổng số 90 người) trở về...
Đêm hôm đó,quân TQ chỉ bắn pháo cầm canh (Có lẽ,do đường vận chuyển khó khăn lại bắn nhiều giờ nên pháo quân TQ cũng hết đạn).Nhưng pháo sáng lại bắn liên tục,do sợ bị ta tập kích
Sau 34 năm,trận đánh đầu tiên ấy hẳn không bao giờ quên trong tâm trí những người lính tiểu đoàn 3 và các chiến sỹ tăng cường cho đơn vị.Và cũng vào ngày ấy,có biết bao người lính đã ngã xuống.Vì từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc Việt nam
vt738@yahoo.com
Sau ngày 17 tháng 2 năm 1979,từ trên ghế nhà trường chúng tôi trở thành người lính.Thay vì cầm bút,chúng tôi đã xung phong lên đường cầm súng chiên đấu.Bạn tôi vì "Thấp,bé,nhẹ cân",bị loại nhưng anh ta cứ leo lên xe ngồi ,mặc dù không có danh sách trúng tuyển (Ngày đó thanh niên trai tráng ai còn ở nhà là rất buồn,thậm trí còn...xấu hổ với bọn con gái ) .Cán bộ về đón quân không ai nhận ra ,vì đợt chúng tôi đi là đợt Tổng động viên.Quân trang thiếu,cán bộ nói quân trang về đơn vị mới được cấp phát,do vậy đã là lính rồi mà vẫn mặc đồ ..."Dân sự"
Về đến đơn vị,khi đọc tên điểm danh,thừa một người.người thừa ra chính là anh ta .Nên anh ta bị gọi lên nhà C bộ,qua trình bày ban chỉ huy cũng rất khâm phục tinh thần của người thanh niên này.Nhưng để được trở thành người lính,họ không quyết định được mà phải xin ý kiến cấp trên.Ba hôm sau,anh bạn tôi đã toại nguyện và trở thành người lính,tuy nhiên anh vẫn thiệt thòi hơn chúng tôi .Vì sau đó anh không được nhà trường xét đặc cách tốt nghiệp cấp 3 ,do không có danh sách nhập ngũ tại nhà trường
Nhưng,như anh nói người lính không cần bằng cấp,trong đơn vị có nhiều người còn đang mù chữ đấy thôi.Với tinh thần hăng hái sẵn có,trong huấn luyện,học tập và lao động anh rất cố gắng.Sau khi kết thúc khóa huấn luyện,cũng như chúng tôi anh được điều lên biên giới.Là lính công binh,chúng tôi đi phối thuộc ở suất các đơn vị trên tuyến đầu.Vào một đêm anh cùng đồng đội đi gỡ mìn ,tạo cửa mở phục vụ trận đánh cao điểm 233 (Thanh thủy).Rất tiếc là cả tổ trúng quả pháo bắn vu vơ,anh và 2 chiến sĩ đặc công hy sinh...
Giờ sau 34 năm,ngày quân Trung quốc xâm lược nước ta.Hài cốt anh và 2 chiến sĩ đặc công vẫn chưa tìm thấy,mẹ anh do tuổi cao sức yếu, không thể chờ thêm được nữa bà đã ra đi.Có thể ở nơi chín suối, bà sẽ gặp lại đứa con yêu của mình...Ngày còn sống trong tâm tưởng,bà luân nghĩ rằng nó vẫn còn sống mãi và đang ở đâu đây
laoshan1234
Nguồn: www.vnmilitaryhistory.netCó một năm vào dịp sau tết Nguyên đán,7 đồng đội của tôi về lại mảnh đất biên giới Vị Xuyên máu lửa một thời.Các anh kể lại rằng ở đó nay đã bình yên.Sự thay da đổi thịt của vùng đất này làm những người từng sống chiến đấu ở đây ngỡ ngàng, bởi sự hồi sinh từ một vùng đất chết
Bảy người lính,trong đó có 2 người từng là pháo thủ của một đơn vị pháo tầm xa.Những viên đạn qua tay họ bắn đi rơi xa gần 30 km,nên điểm rơi của nó họ chưa từng biết tới.Một người vốn là bộ đội lái xe,trong một đêm anh chở hàng vào tuyến trước,lúc trở ra bị quân Trung quốc phát hiện .Chúng bắn chặn đầu chặn đuôi,tới km 17 bánh trước xe trúng mảnh đạn,mất lái xe lao xuống sông Lô.Hôm nay anh là tài xế đưa cả đoàn lên thăm lại chiến trường xưa
Còn với 2 người lính thông tin,các anh vốn là lính của trung đoàn thông tin 604.Được điều lên mặt trận Vị Xuyên để đảm bảo thông tin liên lạc cho toàn tuyến.2 người còn lại là lính chốt chính hiệu,một người chốt giữ cao điểm 772.Anh từng tham gia nhiều trận đánh kể từ đầu tháng 4 cho đến khi 772 rơi vào tay địch,ngày 28 tháng 4 năm 84.Người còn lại,nguyên là chiến sỹ D1 đơn vị này từng trấn giữ tại bản Na La trước tháng 4 năm 84
Buổi sáng một ngày đầu xuân,những người cựu chiến binh đi bộ trên con đường, mà những năm chiến tranh nó vốn là con đường chết.Bởi mặt đường đầy mìn,hai ven đường là sự rình rập của những họng súng của cả 2 bên.Trên không trung là đạn pháo chúng sẽ rơi xuống và phát nổ bất cứ lúc nào.Đó là đoạn đường ở bờ bắc suối Thanh thủy trở vào đến cửa khẩu
Cũng vào những giờ phút ấy,đi từ phía trong ra một đoàn người khác ,trong đó có nhiều người cùng trạc tuổi với họ,có điều là người nào cũng cầm trên tay một nắm hương đã đốt sẵn.Họ cắm từng que hương nghi ngút khói dọc ven đường quốc lộ,hai bên gặp nhau nhưng qua giao lưu mới biết họ là người Trung quốc.Đoàn CCB của ta,do ngôn ngữ bất đồng nhưng đều cảm nhận có điều gì đó trùng hợp với những người đến từ bên kia biên giới
Buổi trưa,họ gặp nhau trong một nhà hàng giải khát,may mắn là bà chủ nhà hàng lại biết cả 2 thứ tiếng.Nên ngoài việc bán hàng bà còn tình nguyện làm phiên dịch,trong số hơn 10 người khách TQ,có một người rất lởi khởi anh ta thích tìm hiểu và thích tâm sự về đời mình.Sau lời giới thiệu và đã hiểu được lí do về sự có mặt ở đây của cả 2 bên,anh ta đứng dậy bắt tay từng người trong đoàn CCB Việt nam
Qua câu chuyện,biết rằng trong đoàn của họ có 5 người cựu lính,tất cả đã từng đến đây tham gia chiến đấu từ năm 84.Số còn lại là người thân của những người đã chết tại đây trong những lần đánh nhau với quân đội Việt nam,cũng có người bị mất xác hoặc còn nằm lại đâu đó trên những vùng rừng núi quanh đây.Họ hy vọng những nén hương vừa đốt sẽ được những người lính chết còn thất lạc kia nhận ra người thân,đồng đội...
Anh ta kể rằng,những năm anh ta còn tại ngũ anh ta là lính xe tăng.Đơn vị anh ta được giao nhiệm vụ cùng với các đơn vị pháo binh đánh phá các vị trí đóng quân,kho tàng,đường xá và cả các làng bản của Việt nam.Mỗi lần ra trận địa có 4 xe dàn hàng ngang bắn hết cơ số đạn trong xe liền quay về hậu cứ sau quả núi,nếu bị pháo Việt nam bắn trả thì quay vê sớm hơn.Nhiều xe tăng đã bị bắn cháy,do bị bên VN phản pháo
Trả lời câu hỏiại sao các anh lại đánh VN,anh ta cho rằng Q cần đánh chặn,nếu không VN sẽ đánh TQ.Hỏi :Vậy các anh có biết bọn Kh'me đỏ ở Campuchia không ? anh ta nói rằng anh ta không biết (?)
Quá trưa dù cả 2 bên còn chưa toại nguyện vì nhiều chuyện còn chưa được nói hết ra,nhưng họ đã có xe đến đón và các thủ tục biên phòng đã làm xong.
Đêm nay,người CCB TQ sẽ ngủ lại ở thành phố Hà giang,nơi mà hơn 20 năm về trước anh ta đã góp một tay hủy diệt nó...
vt738@yahoo.com
Xin lỗi cụ jupper vì bây giừo em mới đọc bài của cụ hỏi. Em là thế hệ đi ...nhặt cát tút của CTBGPB thôi cụ ạ, sau này em đóng quân ở e 174 - F 316 tại Yên bình - Yên bái thì e 192 của cụ cũng rút về nằm cành trung đoàn em đóng quân. Hồi đó F 355 chỉ để lại bộ khung thỉnh thoảng huấn luyện lính dự bị thôi cụ ạ !Em ở 192 đây lúc đó ở Bát Xát cụ ở chỗ nào? Em ở năm 1984.
Tất cả các thông tin đều đã được em đưa lên rất đầy đủ, thậm chí cả ảnh và bản đồ. Có mỗi bác cố tình không chịu hiểu thôiCám ơn bác. Có nghĩa là cái núi đó hình chữ U nằm ngang, đường biên đi qua chia đôi ra làm 2 nửa, nửa của Khựa cao hơn nửa của ta. Sau 1979 ta chiếm cả chữ U, 1984 Khựa chiếm lại cũng được cả chữ U đó. Giờ thì Khựa đã trả lại nửa của ta cho ta! Thực ra thì cái em quan tâm là thông tin chính xác thôi!
Ngoài cái yêu cầu thông tin chính xác em còn quen hớt váng nữa!Tất cả các thông tin đều đã được em đưa lên rất đầy đủ, thậm chí cả ảnh và bản đồ. Có mỗi bác cố tình không chịu hiểu thôi