Những năm 84-85 khi đó em mới 7-8 tuổi, khi cái nhà máy Z131 của mẹ em thu gọn lại, chúng em vào nhà máy cũ có anh lớn nhặt được nguyên khẩu B41 này nhưng chưa nhồi thuốc, đấy chỉ là chỗ gia công, chỗ nhồi thuốc bao quanh là hồ nước chỉ có lối đi vào độc đạo; bọn em hi đi mót những quả B40,41 này đập lấy mũ đồng đổi kem mút ăn, còn cái đuôi của quả B41 có những cánh nhỏ bằng thép dẻo bọn em hay cầm chuôi rồi quẹt những cánh đấy xuống đất cho đất bắn tung toé để chơi với nhau. Sau này do có lần được đi thực tập trong thư viện quân đội ở Lý Nam Đế và Viện Triêt học nhà cháu cũng được đó rất nhièue tài liệu về chiến tranh biên giới 1979 nên cũng nắm đc những vấn đề các cụ biết.
Chiến tranh thì kết thúc lúc hai nước tuyên bố rồi nhưng xung đột vũ trang ở Biên giới với TQ nói chung là chưa bao giờ kết thúc, đến nay vẫn có đấy các cụ ạ...nó biến tấu đi, âm ỉ nhưng chưa bao giờ chấm dứt, nội gián Trung Quốc vẫn đầy rẫy trong các cơ quan ở các tỉnh Đông Bắc, tại khu vực biene giới hai bên vẫn lấn, chống lấn nhau từng m đất ấy chứ.
Theo thiẻn nghĩ của cháu, từ tổ tiên ta đã biết tầu thâm độc nhưng nói như Lý Quang Diệu thì ta chẳng thể bê nước ta đi đâu được nên phải luôn cảnh giác; có một thực tế là khi trong nội tại TQ có bất ổn nó sẽ đẩy sự hú ý của dư luận vào các cuộc xung đột để rảnh tay xử lý bên trong, tình hình biển Đông hiện nay cũng là một quân bài như thế của bè lũ bá quyền Bắc Kinh đấy các cụ ạ, phong trào dân chủ bên trong nó, sự suy thoái của đội ngũ đảng viên của nó.v.v. ko loại từ biển đông lại đỏ máu nhưng thực sự đáng lo ngại là Hải quân của ta chưa thực sự được đầu tư thích đáng, còn nhiều chuyện lắm ạ, nếu xung đột xảy ra em là ko tránh đc tang thương như năm 1988 !