Ngày thứ hai, 05/03/1979, ngày thứ 16 của cuộc chiến tranh.
Khoảng 2 giờ chiều, trung đội baoleo đang ngồi gói lượng nổ cho bài đánh bộ phá, thì anh Th (con trung tướng Song Hào, học cùng hệ với bọn mình) mới từ nhà lên, báo ngay 1 tin sét đánh: TQ rút quân rồi, TQ đã thông báo xin mình không truy đuổi, và ta đã trả lời đồng ý. (híc)
Thế là thế nào, chẳng nhẽ lại kết thúc một cách lãng nhách vậy sao. Một cảm giác hẫng hụt bao trùm toàn thân.
Các bác cứ hình dung như ở 1 cuộc đi săn mà xem. Lừa lúc ta sơ ý, con mãnh thú đã ngoạm được ta vài phát. Lòng ta sôi réo trả đòn cho các vết thương đang rỉ máu. Rồi sau bao ngày gian nan, chịu để gai cào rướm máu, lê lết thân qua các bụi chông gai ẩm ướt, giá băng, lừa thế mãi, mới đưa được con mãnh thú vào đường ngắm, đang hít hơi để ngón trỏ chắc cò, thì bỗng:…… toét!!!. Còi kiểm lâm rúc lên là: hết giờ, phải để nó sống, để bảo tồn ??. (sic!)
Đã đành rằng cụ Nguyễn Trãi còn cấp lương- thuyền khi Vương Thông đã dâng sớ qui hàng. Nhưng giá như lính mình bây giờ cứ được trên phóng lên biên, như mũi tên rời khỏi ná, làm một trận bát gạo nấu nốt cái đã, rồi trên hú rằng: lính chưa nhận được lệnh, do điện đài trục trặc. Như quân của cụ Nguyễn Trãi đã từng chém Liễu Thăng trước, cấp gạo cho Vương Thông sau, thì có hơn không.
Thế nhưng, thế thời thế, thế thời phải thế.
Khoảng 2 giờ chiều, trung đội baoleo đang ngồi gói lượng nổ cho bài đánh bộ phá, thì anh Th (con trung tướng Song Hào, học cùng hệ với bọn mình) mới từ nhà lên, báo ngay 1 tin sét đánh: TQ rút quân rồi, TQ đã thông báo xin mình không truy đuổi, và ta đã trả lời đồng ý. (híc)
Thế là thế nào, chẳng nhẽ lại kết thúc một cách lãng nhách vậy sao. Một cảm giác hẫng hụt bao trùm toàn thân.
Các bác cứ hình dung như ở 1 cuộc đi săn mà xem. Lừa lúc ta sơ ý, con mãnh thú đã ngoạm được ta vài phát. Lòng ta sôi réo trả đòn cho các vết thương đang rỉ máu. Rồi sau bao ngày gian nan, chịu để gai cào rướm máu, lê lết thân qua các bụi chông gai ẩm ướt, giá băng, lừa thế mãi, mới đưa được con mãnh thú vào đường ngắm, đang hít hơi để ngón trỏ chắc cò, thì bỗng:…… toét!!!. Còi kiểm lâm rúc lên là: hết giờ, phải để nó sống, để bảo tồn ??. (sic!)
Đã đành rằng cụ Nguyễn Trãi còn cấp lương- thuyền khi Vương Thông đã dâng sớ qui hàng. Nhưng giá như lính mình bây giờ cứ được trên phóng lên biên, như mũi tên rời khỏi ná, làm một trận bát gạo nấu nốt cái đã, rồi trên hú rằng: lính chưa nhận được lệnh, do điện đài trục trặc. Như quân của cụ Nguyễn Trãi đã từng chém Liễu Thăng trước, cấp gạo cho Vương Thông sau, thì có hơn không.
Thế nhưng, thế thời thế, thế thời phải thế.