Cha tôi, năm nay 79 tuổi, tham dự trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến dịch đường 9 Nam Lào ông thamđự từ ngày đầu, ông vốn là bộ binh, sau Mậu Thân được rút về học sỹ quan thông tin (nghỉ phép lấy vợ là mẹ em) chiến dịch 9NL ông ở đơn vị vô tuyến sóng ngắn của Bộ Chỉ huy chiến dịch, lệnh chỉ huy chỉ thực hiện xong ôm máy và chạy vào vùng trống, chính máy phát sóng dễ làm mồi cho pháo và máy bay, vậy mà ông vẫn sống qua chiến dịch cùng với cái máy - quý máy như mạng sống vì trang bị của bên mình hiếm hoi thiếu thốn lắm, ông bị nhiều vết thương mảnh đạn pháo và sức ép bom nên tai điếc đặc hẳn 1 bên. Không bao giờ ông làm thủ tục xác nhận thương binh và nạn nhận chất độc da cam. Hết chiến tranh giữ được mạng sống là không còn cần gì hơn nữa.
Ông rất gan lỳ có lần mưa gió lớn sét đánh rầm rầm ông vẫn 1 mình khoác áo mưa ra khơi nước cho vườn khỏi úng ngập, ông bảo chưa là gì so với bom Mỹ.
Một mình ông nhiều lần bắt những con trăn gió và trăn đất rất to lớn có khi chỉ là tay không bẻ cành cây để đè và đâm ngập con trăn từ chính mồm nó, hỏi ông chỉ nói dùng cách đánh giáp lá cà khi là bộ binh. Em chỉ thấy khiếp hãi.
CD đường 9NL ông bảo lính VNCH không yếu như mọi người nói đâu, biệt kích của nó thiện nghệ và rất kinh khủng, nhiều khu hậu cần trạm thương binh và đơn vị thông tin ta bị đánh thiệt hại rất nặng giai đoạn đầu bởi biệt kích nhưng sau kinh nghiệm gặp biệt kích là tản ra và bám ngược lại nó, thường buổi chiều muộn là trực thăng lại đón tổ biệt kích về, nhắm đúng lúc đó mà quại AK bắn gần lúc trực thăng đón quân cũng xơi được cả cụm máy bay lẫn lính. Yếu điểm của địch là dù vũ khí rất mạnh nhưng đánh đêm là nó yếu hơn mình vì ý chí non, dù khi đó kính hồng ngoại cho lính VNCH đã có nhiều nhưng đạn nổ là nó co cụm và bắn pháo sáng loạn lên chính vậy nên lộ mục tiêu và ta đánh đêm mang nhiều B40 + lựu đạn còn băng đạn AK thì 1 băng bắn không hết.