Cần gì ngày xưa với cả xóm lũy tre hở cụ. Năm 1998 ở ngã tư sở em đi vs vào cả dãy không có cửa. Các cụ các mợ cứ thản nhiên ngồi banh ta long, mà lại cứ ngồi đầu dãy trước mới ác. Báo hại em phải đi nhòm tận gần cuối dãy mới có lốt chống. Hãi hãi là. Đúng thấm câu : tự nhiên như người hn. Sau đấy buồn mấy cũng không dám đi nữa.Em lại nghĩ đến cảnh ngày xưa sáng chạy ra bờ tre là khu hố xí của cả xóm, định vào cái nào cũng thấy è...è mấy lần tý ra quần. May hồi đấy ít có đồ ăn chứ bây giờ ngày mấy lần thế cũng hãi.
Chỉnh sửa cuối: