Em nhảy 2 nơi của Nhà nước, trước khi ra ngoài. 2 nơi này đều có cơ hội biên chế do em có năng lực, đc các sếp trọng dụng và 1 phần là người quen phụ huynh. Tuy nhiên, em quyết bỏ vì đồng lương thấp quá.
Em cũng như cụ chủ là chưa có backup nhưng đã bỏ rồi. Thời gian đầu ở nhà, mọi người nói lắm, các cụ chửi, họ hàng khinh ra mặt. Sau đó, em cũng mất một thời gian vất vả lo bị đuổi, sếp chửi khi làm việc ở bên ngoài. Nói thật chứ trong nhà nước, mình bị chửi nhưng nhịn còn đc tiếng là ngoan, thậm chí có thể đc cơ hội nhưng thù trong lòng còn làm ngoài, ng ta chửi, im mà ko thay đổi thì bị nặng hơn nhưng chấp nhận vì đúng. Bên ngoài thì cứ hiệu quả công việc đáp ứng mức lương thì ok, thấp hơn thì ăn đòn.
Được cái an ủi là đồng tiền em kiếm đc tốt hơn. Bản thân có thể mơ tới những thứ mà hồi làm 2 chỗ kia ko bao h có. Chỗ cũ em cũng bận tối mặt mũi vì mình phải cáng đáng việc của ko ít đứa năng lực kém, dù đc ghi nhận nhưng ức lắm. Ra ngoài, em chả phải lo cho thằng nào cả, cứ sản phẩm tốt là ok.
Bây h thì em đang nghĩ tới nghỉ hưu khi tạm xong mô hình vườn trại nho nhỏ ở ngoại thành hoạt động ổn định, đem lại thu nhập tốt cho gia đình rồi. Em để cho mấy anh em xã hội quản lý còn em hưởng lợi tức.
Nói chung em nghĩ là làm Nhà nước với làm ngoài như nhau. Làm Nhà nước cũng chỉ là làm thuê và có năng lực, khéo sống thì ko đến nỗi; nếu ko muốn nhàm chán thì có thể nghĩ thêm gì đó tăng thu nhập. Làm ngoài thì phải thật giỏi, nỗ lực hết sức và dám mạo hiểm, có điều, đó sẽ là môi trường hoàn thiện mình hơn nữa.