Chắc là trước khi đọc Tam quốc cụ hay đọc các tiểu thuyết hay kiểu truyện trinh thám của Châu Âu, nên ko thẩm dc là phải cụ ạ. Tỷ dụ như 1 vụ oánh nhau, bọn tây lông nó tả: Đôi tay anh dơ lên, đầy vẻ uy lực, kèm theo đó là ánh mắt của cú vọ, nhìn ngay chính giữa con ngươi của kẻ thù đối diện. Vù 1 cái... còn Tam quốc thì ko hề vậy, khô khan lắm cụ ạ, nó tả lướt qua tình tiết: Quan Vũ liền xông lên, cầm thanh long đao, chưa đầy 2 hiệp thì đầu của Hoa Hùng đã rơi xuống đất. Đấy, nên đọc đến đoạn đấy mình chỉ cần biết làm ông Quan Vũ quá trên cơ của lão Hoa Hùng và lão Hoa Hùng đã chết, cụ cất dữ kiện này vào đâu đó trong đầu, tới hồi sau dữ kiện này sẽ được nhắc lại chắp nối 1 cách lozic cho cụ. Đọc Tam Quốc thì cụ nên để ý về chiến thuật và thế trận, rồi phân tích thì sẽ thấy cái hay, cái tài của trận đánh, đại khái cũng khá đau đầu. Em rất nể cái ông Gia Cát Lượng, nhiều trận đánh phải nói là đọc xong em vỗ đùi đen đét, trong thế cục ấy, gặp em em sẽ đánh chỗ này, như này như này; nhưng khi đọc hết trận thì ếu thể ngờ là ông Lượng ông lại nghĩ ra cái cách nó hay nó tài tới vậy, phải nói là kỳ tài quân sự. Đâu phải bỗng dưng nó dc cho là tứ đại hùng thư đâu cụ. Đôi dòng chia sẻ, bữa nào cụ thử đọc lại theo cách e nói xem biết đâu cũng lại vỗ đùi đen đét như em.