Em cực ghét quyển này, thấy review khen lắm nên đọc, đọc xong thấy nhạt.
Cụ Tô-hây kiểu người có sức hút, có khả năng lãnh đạo, điều khiển người khác thì bị dìm hàng.
Anh Bi-tơ kỹ năng mềm thượng hạng, thành công trong cuộc sống dễ dàng cũng bị dìm hàng.
Tất cả chỉ để nâng tầm anh Dô-ắc. Một kiến trúc sư tài năng nhưng kĩ năng mềm kém, không biết nhẫn nhục chịu đựng. Thành công do tác giả muốn (định hướng cho quyển sách), còn dễ ăn hơn anh Bi-tơ. Cho em người yêu đi ngủ với thằng anh ý ghét để thỏa mãn ý thích khổ dâm và tiện tay nhận mấy cái hợp đồng.
Các tác phẩm của anh (và anh tạc tượng bạn anh) được tác giả mô tả (rất nhiều) tuyệt vời, hoành tráng các kiểu nhưng cũng chỉ chung chung, không bằng cụ Nguyễn Tuân tả phở.
Trên đây là cảm nhận cá nhân của em, không nhất thiết phải giống các cụ. Em chỉ đề xuất là cụ nào có ý định đọc nên cân nhắc. Cái được nhất quyển này là nhiều chữ