Các cụ kể chuyện vui quá làm em cũng phải ngoi lên kể chuyện mình, không chỉ là chuyện thi đại học mà là cả một thời thanh niên sôi nổi dại khờ!!!
Em thi năm 96, tối ngay trước hôm thi còn xem chung kết Euro 96 giữa một bên là Nedved, Berger, Baros của Séc với bên kia là Sammer, Bierhoff của Đức. Xem xong là xách xe đạp đi luôn đến điểm thi. Lúc tập trung làm thủ tục phòng thi vẫn tán phét về bàn thắng vàng của nhà anh Bierhoff.
Em thi khối D, 15’ đầu tiên của môn Văn em đã xin giấy làm cả phòng tâm tư loạn cả lên, kết thúc bằng 6 tờ giấy thi, giám thị kí mỏi tay.
Ngoại ngữ thì em làm trong 30’, Toán thì loanh quanh làm mãi đến hết giờ vẫn chưa xong.
Thi xong cũng sốt ruột nhưng chả biết làm thế nào để biết điểm.Nhưng đúng như các cụ nói, niềm vui nó đến bất ngờ. Hôm bọn em đi phúng đám ma bố một người bạn thì thằng bạn em báo em đỗ, tổng cộng được 24 điểm, xếp thứ 5 từ trên xuống trong cái khoa mà em thi. Chiều hôm đó mưa to, cả bọn ướt như chuột lột và cười từ lúc đi đến lúc về, dù là đi đám hiếu. Hôm sau em đến tận trường xem cho chính xác, lúc về đến nhà đã thấy có xôi mí lại gà. Đỗ đại học hồi đó là một cái gì thật kinh khủng!!!. Cái khóa của em sau đi nước ngoài và định cư tới quá nửa.
Mấy năm sau thì em cũng được đi coi thi, đúng ở cái trường cấp 3 mà hồi xưa em cũng thi ở đó, và gặp đúng cái em bé ở gần nhà.
Em xuống dòng một chút về em bé này. Em học năm thứ 2 thì em ấy học lớp 10, ngày nào cũng đi chung một con đường khu nhà em đến Láng (nàng học Yên Hòa) nhưng em luôn đi sau em ấy khoảng vài trăm mét, chỉ đủ nhìn thấy trong tầm mắt. Dáng người nhỏ nhắn, tóc thề ngang lưng, đi chiếc xe mi pha Đức màu xanh cốm, mảnh mai, nhẹ nhàng và nên thơ. Em cứ đi theo em ấy trong suốt 3 năm, không một lần hỏi chuyện làm quen :
. Em ngu khoản này, cho tới tận bây giờ.
Đùng cái em trông thi đúng phòng em ấy. Hôm ấy nàng mặc áo phông trắng, quần bò và được mẹ đưa đi, vẫn trên chiếc mi pha Đức màu xanh cốm. Em nhắc em ấy được chút ít hôm thi ngoại ngữ dù tiếng Anh chỉ là ngoại ngữ thứ 2 của em- Đó cũng là lần đầu tiên em nói chuyện với nàng. Hôm thi Toán, em đã nhắn nhe với con bạn cùng lớp trông thi phòng ấy là có gì thì giúp em ấy một chút.
Kết quả là nàng trượt!!! Theo con bạn em cho biết thì trong giờ thi Toán, nàng làm được hẳn 2 bài thơ. Hơn 20 năm trước, cũng giống như đỗ Đại học thì trượt Đại học là một cái gì đó kinh khủng. Hôm đó cũng là một buổi chiều hè mưa tầm tã, em đã dám vượt lên đi song song với nàng trên đường về nhà. “Em trượt rồi”, nàng nói, bờ vai rung rung, xe mia pha Đức loạng choạng, khuôn mặt xinh đẹp loang lổ nước mưa, hay nước mắt, em không biết. Bản thân em cũng khựng lại mất vài giây.
Sau đó, em lấy hết dũng cảm tới thăm nhà nàng đôi lần, mang hết những bí kíp thi Đại học năm xưa trao lại cho nàng. Cơ mà lần nào em đến thì cũng gặp vài anh đã đi làm, ngồi Dream II, thỉnh thoảng lại rút Motorola ra nói chuyện oang oang giữa sân nhà.
Rồi em cũng đi “xuất khẩu lao động” theo tiếng gọi của gạo tiền và dứt liên lạc với nàng từ đó. Giờ vẫn thi thoảng vẫn vào trộm facebook của nàng: 1 chồng (không phải ai trong bất cứ ai trong số những anh Dream và Motorola em đã gặp), 2 con. Và thật tình cờ, con của bọn em giờ lại học chung tiểu học, cùng khóa luôn. Em đã giao nhiệm vụ cho thằng con em là tìm xem con nàng học ở lớp nào, nó báo lại em sẽ cập nhật tiếp cho các cụ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đường!!!