Không thương thì thôi ạ, hết cả vui nghĩa là từ 24 tuổi là người yêu như hoa đào mùa xuân à mợ?Em vẫn phải đính chính lại là em không có thương tí nào, chỉ cảm mến vì anh ấy giỏi thôi . Lớp em nảy sinh khá nhiều cặp đôi vào năm lớp 12 đấy mợ. Em nghĩ tầm tuổi đó bắt đầu chín chắn hơn và hình thành gu người trong mộng rồi. Thời nào cũng vậy, các bạn hs hot boy hay hot girl đều có nhiều người ái mộ. E năm 24t mới có mảnh tình vắt vai mợ ạ, khi ấy đám bạn e nhiều đứa lấy chồng, có con luôn rồi. Mối tình đầu cũng kéo dài 3 năm nhưng k có happy ending . Đào hoa chỉ thực sự chiếu mạng từ khi em 24t
Chưa dám vào nghĩa là chưa sẵn sàng, em nghĩ mọi thứ đều có lý, vui vui thế thôi. Giờ vợ con rồi còn nói chuyện tiếc nuối xưa làm chi nhưng mà chả hiểu sao em không thích những người yêu sớmEm thì chỉ cách có 2km thôi ạ nhưng số lần tương tác chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ạ. Đi sau nàng là đi học, còn sau này thì đúng là thường xuyên đi qua cổng nhà nàng, cũng chỉ là đi qua vậy thôi chứ không dám vào ( ngu thế). Đến giờ, thế giới phẳng hơn em cũng không "dám" liên lạc lại. Nhưng giống như Đen vâu nói thì nàng trẻ và đẹp và không giành cho em . Sau này em được biết là nàng yêu khá sớm và nhiều nên nếu em có dũng cảm mà tỏ tình thì chắc gì đã thoát ra khỏi đời khổ đau, hehhe
Kiểu này bạn c3 của em gọi là Bôn-sê-vích, có lần em được gọi thế hồi đấy em nghĩ c3 chưa phải tuổi yêu, đh thì em có, nhưng đh em độc lập rồi. Với em tuổi đi học thì tình yêu phải bắt đầu bằng tình bạn. Đến lúc đi làm rồi mới cởi mở hơn với những kiểu khác. Chồng em đh cũng không yêu đương gì, chả hiểu sao, anh ý kêu đh là để học chứ, xong thỉnh thoảng lôi mấy anh "lâu lâu mới gặp trên giảng đường" ra đùa bôi bác.Đọc chuyện của cụ lại nhớ tới chuyện của em (không hấp dẫn bằng) nên em lại biên vài dòng tiếp
1. Em cực thích bóng đá và hồi bé xem suốt. Mà em ham ngủ nên sáng hôm sau, đến giảng đường y như rằng ngủ như chết. Năm 98, em lên nhà bà bác ôn thi chuyên lý tổng hợp cấp 3 mà em gần như không học hành gì vì ông anh họ rủ xem WC 98 suốt. Nhưng cũng một phần vì đi học thấy nó dễ quá, như đi chơi. Bà bác em mắng em suốt vì thấy em xem bóng đá suốt ngày thôi, chả thấy học hành gì. Nhưng ngay khi ôn em biết em thừa sức đỗ trường này rồi (khi thi BK 3 năm sau em cũng biết như vậy) nên em tự tin lắm, kệ thôi. Sau em đỗ nhưng không học vì ông nội bảo bé quá, không cần thiết học xa như vậy.
2. Chuyện yêu đương thì cả đại học em gần như không quan tâm luôn vì em quan niệm là đang xin tiền ông bà già để đi học, không thể bỏ tiền vào mấy chuyện đó được. Hâm thế cơ chứ. Đến nỗi bọn bạn đại học còn đặt nick cho em. Thằng bạn thân (thằng này nổi tiếng xã giao giỏi, bạn bè (cả các em gái) nhiều) hỏi là sao không yêu đi, em nói thẳng quan niệm của em nên nó khỏi mai mối cho em luôn.