- Biển số
- OF-129890
- Ngày cấp bằng
- 8/2/12
- Số km
- 545
- Động cơ
- 378,403 Mã lực
Mua nhà, đó là một trong số ít các việc lớn trong đời người. Mua căn nhà đầu tiên thì khỏi phải nói cảm xúc lúc đó nó lớn và dâng trào cỡ nào rồi. Em lập thớt này để các cụ các mợ vào chia sẻ cảm xúc khi mua căn nhà đầu tiên.
Với em thì cảm xúc lâng lâng thật khó tả. Em khá kỹ tính nên xem phải đến 20 căn mới chốt được 1 căn. Cọc xong rồi lâng lâng sướng lần 1. Nộp hồ sơ vay ngân hàng được ngân hàng báo chấp nhận, lâng lâng sướng lần 2. Lúc ký hợp đồng mua bán và nhận chìa khóa lâng lâng sướng lần 3. Em nhận nhà vào cuối chiều và tối hôm đó em cứ đi đi lại lại 1 mình khắp nhà luôn. Căn hộ chỉ 100m2 thôi nhưng vì đồ đạc chủ nhà đã chuyển đi hết nên cảm thấy nó rộng mênh mông dã man luôn. Một phần cảm thấy nó rộng nữa là trước đó em chỉ ở thuê trong 1 căn hộ studio 18m2 thôi. Nhà chả có đồ đạc gì thế mà em vẫn ôm chăn mền sang để nằm ngủ ngay dưới sàn nhà ngay tối hôm nhận nhà. Đi đi lại lại chán rồi lại nằm, nằm chán rồi lại dậy đi đi lại lại, cảm xúc lâng lâng mãi tới 2-3 giờ sáng mới ngủ được (bình thường em là 1 đứa rất dễ ngủ, nằm xuống vài phút là ngủ sâu rồi). Mới đó mà đã hơn chục năm rồi, mỗi lần nghĩ lại em lại thấy dường như nó mới diễn ra gần đây thôi và rồi lại tự mỉm cười 1 mình. Phải nói rằng đó là 1 cảm xúc rất khó quên trong đời người.
Với em thì cảm xúc lâng lâng thật khó tả. Em khá kỹ tính nên xem phải đến 20 căn mới chốt được 1 căn. Cọc xong rồi lâng lâng sướng lần 1. Nộp hồ sơ vay ngân hàng được ngân hàng báo chấp nhận, lâng lâng sướng lần 2. Lúc ký hợp đồng mua bán và nhận chìa khóa lâng lâng sướng lần 3. Em nhận nhà vào cuối chiều và tối hôm đó em cứ đi đi lại lại 1 mình khắp nhà luôn. Căn hộ chỉ 100m2 thôi nhưng vì đồ đạc chủ nhà đã chuyển đi hết nên cảm thấy nó rộng mênh mông dã man luôn. Một phần cảm thấy nó rộng nữa là trước đó em chỉ ở thuê trong 1 căn hộ studio 18m2 thôi. Nhà chả có đồ đạc gì thế mà em vẫn ôm chăn mền sang để nằm ngủ ngay dưới sàn nhà ngay tối hôm nhận nhà. Đi đi lại lại chán rồi lại nằm, nằm chán rồi lại dậy đi đi lại lại, cảm xúc lâng lâng mãi tới 2-3 giờ sáng mới ngủ được (bình thường em là 1 đứa rất dễ ngủ, nằm xuống vài phút là ngủ sâu rồi). Mới đó mà đã hơn chục năm rồi, mỗi lần nghĩ lại em lại thấy dường như nó mới diễn ra gần đây thôi và rồi lại tự mỉm cười 1 mình. Phải nói rằng đó là 1 cảm xúc rất khó quên trong đời người.