Chúc mừng cụ! Em cũng từng đi đấu giá đất, hồi Hà Đông chưa về Hà Nội, biết tin đấu giá vu vơ, rồi cũng làm, lúc chưa đấu nhìn miếng đất chán chết, hoang vu gần nghĩa địa, đường bé tí, ngoằng nghèo, lúc đấu trúng cũng bình thường, nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng đấu giá là đám "cò đất" lao vào, dúi danh thiếp, xin số phone, cảm giác như người hùng, giá lên từng ngày, rồi Hà Đông sát nhập Hà Nội, rồi đỉnh cao 2011, giá lên gấp 7 lần mà em chả có cảm xúc gì. Một lần lượn qua xem thì cò đất hỏi vu vơ "lãi rồi bán nhé" em "ừ" thế là sáng hôm sau cò đất với người mua đến nhà để đặt cọc, em ngập ngừng thì bị gây sức ép, phải kí, khách vừa ra cửa thì vợ gào toáng lên: "sao ngu thế, giá còn lên nữa" Em luống cuống đòi trả tiền cọc thì cò cười khẩy "trả thì đền gấp 3". Tóm lại, em bán lãi gấp 7 lần.
Lúc bán xong, cầm tiền, 2 vợ chồng buồn rũ ruợi, cứ trách móc nhau, rồi đi tìm mua đất, cái lúc đất nó lên thì không tìm được chỗ nào vừa ý, lại quay về nhìn đống tiền mà chán nản.
Rồi sau 2011, bds xuống dốc không phanh, ... lúc đó mới biết đời có số
Tóm lại miếng đất đầu đời của em nó như thế!