Có mỗi năm 2020 do chống dịch thì mới tăng nợ thêm hơn 3000 tỷ thôi, chứ không phải là mỗi năm tăng hơn 3000 tỷ. Năm 2021 và 2022 nợ công Mỹ hầu như không tăng. Nợ công phải/nên so sánh với quy mô nền kinh tế (GDP) nữa thì mới có ý nghĩa, và phải xem tốc độ tăng nợ công ra sao.
Nợ chính phủ trung ương TQ có vẻ thấp (83% GDP năm 2023) nhưng đó chỉ là một phần tảng băng. Nợ chính phủ địa phương TQ rất lớn và không nằm trong con số 83% ở trên. Nợ chính quyền địa phương TQ bao gồm các khoản nợ vay, trái phiếu, và các khoản vay của các tổ chức tài chính do các địa phương thành lập ra để huy động vốn (báo Tây gọi là LGFV). Tổng các khoản nợ cả trung ương và địa phương của TQ có thể lên tới
23 ngàn tỷ USD năm 2022, khoảng 127% GDP, tức là ngang ngửa mức nợ công của Mỹ tính theo % GDP. Mức này có thể tăng mạnh hơn nữa trong năm 2023 khi TQ phê duyệt triển khai hàng loạt khoản trái phiếu đặc biệt để thúc đẩy kinh tế.
Tốc độ tăng nợ công của TQ là rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với Mỹ. Dưới đây là 2 bảng số liệu nợ và trái phiếu chính quyền địa phương TQ (đơn vị 100 triệu tệ) qua các năm từ 2015 đến 2022.
Nợ tăng gấp đôi từ 15 ngàn tỷ tệ lên 30 ngàn tỷ:
Trái phiếu tăng gấp 7 lần từ 5 ngàn tỷ lên 35 ngàn tỷ tệ:
Một vấn đề nữa là chất lượng/hiệu quả của các khoản nợ chính quyền địa phương được cho là rất kém. Chính quyền địa phương thường vay bạt mạng làm các công trình chính tích để phục vụ con đường thăng chức cho quan chức địa phương, nên hiệu quả bị xem nhẹ.