Cụ ơi làm ăn có lúc xui rủi phải chịu, cụ cứ nghĩ là còn người là còn của cụ ạ, nhất là người có ý chí làm ăn như cụ thì thua keo này bày keo khác, đừng suy nghĩ tiêu cực hay chán nản, buồn thì cứ buồn nhưng ráng vực tinh thần dậy, kiếm bạn thân tri kỉ về nhà uống vài chai, ăn món nào thích rồi leo lên giường đánh 1 giấc, mai ngủ dậy lại là 1 ngày mới, 1 cơ hội mới để làm lại.
Quan trọng nhất là thu gom đáo nợ ngân hàng trước, tránh để rơi vào nợ xấu sau này khó xoay vốn làm lại. Còn lại những ai giãn nợ được thì ráng giãn rồi tính tiếp, cứ dám làm dám chịu thì không ai nỡ ăn thịt người hay đạp kẻ ngã ngựa đâu cụ ạ, đừng cả nghĩ thêm mệt mỏi nha cụ.
Cách đây gần chục năm chồng em cũng sấp mặt 2 vô liên tiếp trong 3 năm gần nhau. Gia đình thiếu điều ra gầm cầu ở. Nhưng vì làm ăn phải chấp nhận, dù trước đó em đã cản vì biết tính chồng em quá hiền lành, lại dân thuần kỹ thuật quá có biết kinh doanh gì đâu, mà đối tác rủ làm chung lại quá ma lanh nên em biết trước là khó mà thành. Nhưng đàn ông mà, máu lên thì vợ cản đằng trời, phải để tự vấp 2 lần mới thấm. Kể từ đó vợ quân sư cầu nào là lắng nghe nghiêm túc câu đấy. Ơn trời là mọi khó khăn cũng qua hết, giờ cứ sở trường kỹ thuật mà phát huy, không start up start down kinh doanh hùn hạp cái gì nữa, đó không phải sở trường của ổng, xớ rớ vô lại ăn cám cả nhà nên ổng cứ cày sâu cuốc bẩm đúng lĩnh vực ổng giỏi thôi cụ ạ.
Rót cụ 1 ly, chúc cụ ngày mai trời lại sáng. Cố gắng lên cụ!