Bệnh viện Mắt Sabatia, Kenya.
Nhân đoạn trước e có nhắc đến Bệnh viện này. Có 1 câu chuyện nhỏ em muốn chia sẻ với các cụ. Hơi sến sẩm cải lương tị các cụ thông cảm.
Bệnh viện mắt Sabatia là nơi người nghèo từ các vùng lân cận thường tìm đến. Ấn tượng đầu tiên là BV nhìn khá giống một …..resort ở Phan Thiết với cây xanh, bãi cỏ, có những dãy nhà sạch sẽ ẩn hiện.
Vài ngày ở BV, em nói chuyện với nhiều bệnh nhân thì nhận thấy họ phần lớn là những người may mắn được BV hoặc một tổ chức cá nhân nào đó tài trợ nên không lo nặng gánh viện phí. Ai cũng làm em thấy thú vị, phần vì họ rất cởi mở thân thiện, phần vì lần đầu họ gặp người Việt lại nói được tí Inh Lích nên luôn cố gắng trò truyện mí em. Nhưng riêng có 1 bênh nhân em không thể quên đươc là 1 cô bé khoảng 10 tuổi bị mù, câm và điếc bẩm sinh. Không đọc bệnh sử nên em cũng không rõ các chi tiết nhưng đoán là bé bị đục thủy tinh thể hoặc ROP (bong giác mạc do sinh non) nên mù. Phẫu thuật thành công và lúc mở băng là khi mình cũng vừa tới và cảm giác mình lúc đó thật kì lạ.
Cô bé chộp lấy mọi thứ ở trong tầm với, ngửi, nếm và nhìn ngắm, và cố gắng phát ra một vài âm thanh tỏ rõ sự phấn khích. Đó là một bức tranh nhiều màu mô tả rõ ràng một con người khi lần đầu nhìn thấy thế giới quanh mình sau chục năm sống trong bóng tối và không tiếng động.
Cô bé được chăm sóc bởi người bố đi cùng. Ngày hôm sau hai bố con ra bãi cỏ lúc 12h trưa, và họ chơi đùa với nhau với nhau lần đầu tiên trong đời một cách hạnh phúc như vậy. Em nhìn ngắm họ cả giờ đồng hồ, lòng rất xúc động và gọi những hình ảnh đó là "điệu nhảy đầu tiên"
Em chụp vội vài tấm với ý nghĩ trong đầu rằng nếu “
Nếu mình có nhiều triệu đô trong tài khoản, chắc chắn là sẽ vui nhưng mình có được niềm vui như thế kia không nhể?”.
Các cụ nghĩ sao?