Phần 4 - Drakensburg Mont Aux Sources – Những tổ chim ven đường.
Ở Durban một thời gian, em lên đường đến Drakensburg nằm trên cao nguyên rộng bát ngát thuộc miền trung Nam Phi. Drakensburg trong tiếng thổ dân đia phương có nghĩa là “Những ngọn núi rồng” nhằm chỉ dãy núi dài miên man nối cao nguyên trung Nam Phi đến tận Lesotho. Em đi từ Durban đến Drakensburg bằng xe bus hết khoảng 4 tiếng, áng chừng khoảng 300km. Đường xá đi lại rất tốt, hầu như toàn tuyến chạy qua các vùng miền đều có tốc độ tầm 90-120km/h, chả thấy trâu bò nhợn gà lượn lờ giống quê mình.
Một vài tấm hình em chụp qua kính xe oto, các cụ thứ lỗi vì hình chụp xấu:
Một vài tấm hình em chụp qua kính xe oto, các cụ thứ lỗi vì hình chụp xấu:
Dọc đường em thấy những cánh đồng, nông trại bát ngát. Những cánh rừng trồng keo và bạch đàn thẳng tăm tắp nhiều đến bất tận. Xe em đi là một chiếc bus của Scania (Thụy điển) loại 45 chỗ, bác tài giá rất vui tính và rí rỏm cứ hay chuyện làm em cứ hóng suốt là đường đi. Đi được nửa đường thì cụ xế phát hiện ra xe mất áp suất phanh nên bọn em phải dừng lại mất hơn tiếng chờ xe chi viện gần đó đến tiếp tục hành trình.
Một tấm hình em chụp rặng núi qua kính xe oto, các cụ thứ lỗi vì hình chụp xấu:
Một cây phượng nở tím ngàn ngạt trên sườn đồi:
Trên đường đi bọn em có dừng lại tại một cây xăng, đang lững thững nghỉ mệt chút thì em phát hiện ra trước sân cây xăng có một hàng cây đầy huyên náo tiếng trym tróc. Nói thật là em rất bất bất nhờ khi chứng kiến tại một không gian hẹp với đầy tiếng ồn ào của xe cộ ra vào bơm xăng lại có vô số các anh tờ rym bay lượn qua lại, làm tổ hầu như kín cành. Nhìn kĩ thì em đoán các anh trym này có tên Inh Lích là weaver bird (tạm dịch là Trym thợ dệt) có họ hàng với các anh trym sâu quê mình. Nhìn rất rất vui mắt nên em lọ mò lôi con siêu máy ảnh Nikon D5000 ra chụp choẹt. Máy rất chậm nên em chụp hú họa được anh nào thì được, bụng bảo ”chả mấy khi được xem trym châu phi, cố chụp vài tấm chứ xem mãi trym nhà chán quá rồi…”.
Vài tấm ảnh chụp các anh thợ dệt bên những chiếc tổ được đan vô cùng khéo léo gửi các cụ:
Nhìn ngắm các anh trym nước bạn, em lại lẩn thẩn nghĩ “Sao họ không vác súng hơi đến bắn mịa hết mấy anh trym ầm ĩ này đi nhỉ đặng xuất khẩu sang quê mình nhậu chơi”. Châu Phi vốn hoang dã nhưng sự mọi rợ thì chắc gì bằng quê mình, phải chăng vì thế nên chim chóc muông thú vẫn còn cơ hội sống sót??
Còn tiếp.
Ở Durban một thời gian, em lên đường đến Drakensburg nằm trên cao nguyên rộng bát ngát thuộc miền trung Nam Phi. Drakensburg trong tiếng thổ dân đia phương có nghĩa là “Những ngọn núi rồng” nhằm chỉ dãy núi dài miên man nối cao nguyên trung Nam Phi đến tận Lesotho. Em đi từ Durban đến Drakensburg bằng xe bus hết khoảng 4 tiếng, áng chừng khoảng 300km. Đường xá đi lại rất tốt, hầu như toàn tuyến chạy qua các vùng miền đều có tốc độ tầm 90-120km/h, chả thấy trâu bò nhợn gà lượn lờ giống quê mình.
Một vài tấm hình em chụp qua kính xe oto, các cụ thứ lỗi vì hình chụp xấu:
Một vài tấm hình em chụp qua kính xe oto, các cụ thứ lỗi vì hình chụp xấu:
Dọc đường em thấy những cánh đồng, nông trại bát ngát. Những cánh rừng trồng keo và bạch đàn thẳng tăm tắp nhiều đến bất tận. Xe em đi là một chiếc bus của Scania (Thụy điển) loại 45 chỗ, bác tài giá rất vui tính và rí rỏm cứ hay chuyện làm em cứ hóng suốt là đường đi. Đi được nửa đường thì cụ xế phát hiện ra xe mất áp suất phanh nên bọn em phải dừng lại mất hơn tiếng chờ xe chi viện gần đó đến tiếp tục hành trình.
Một tấm hình em chụp rặng núi qua kính xe oto, các cụ thứ lỗi vì hình chụp xấu:
Một cây phượng nở tím ngàn ngạt trên sườn đồi:
Trên đường đi bọn em có dừng lại tại một cây xăng, đang lững thững nghỉ mệt chút thì em phát hiện ra trước sân cây xăng có một hàng cây đầy huyên náo tiếng trym tróc. Nói thật là em rất bất bất nhờ khi chứng kiến tại một không gian hẹp với đầy tiếng ồn ào của xe cộ ra vào bơm xăng lại có vô số các anh tờ rym bay lượn qua lại, làm tổ hầu như kín cành. Nhìn kĩ thì em đoán các anh trym này có tên Inh Lích là weaver bird (tạm dịch là Trym thợ dệt) có họ hàng với các anh trym sâu quê mình. Nhìn rất rất vui mắt nên em lọ mò lôi con siêu máy ảnh Nikon D5000 ra chụp choẹt. Máy rất chậm nên em chụp hú họa được anh nào thì được, bụng bảo ”chả mấy khi được xem trym châu phi, cố chụp vài tấm chứ xem mãi trym nhà chán quá rồi…”.
Vài tấm ảnh chụp các anh thợ dệt bên những chiếc tổ được đan vô cùng khéo léo gửi các cụ:
Nhìn ngắm các anh trym nước bạn, em lại lẩn thẩn nghĩ “Sao họ không vác súng hơi đến bắn mịa hết mấy anh trym ầm ĩ này đi nhỉ đặng xuất khẩu sang quê mình nhậu chơi”. Châu Phi vốn hoang dã nhưng sự mọi rợ thì chắc gì bằng quê mình, phải chăng vì thế nên chim chóc muông thú vẫn còn cơ hội sống sót??
Còn tiếp.