Cháu đang tự cách ly thì nghe tin bà cháu mất, bà cháu bị tai biến đầu năm 2019 và bị liệt cháu về chăm bà đc 3 tháng rồi lại vào Nam làm việc, thì thoảng với về bà đc 1 buổi rồi lại đi, lúc nghe tin bà cháu mất tuyệt nhiên cháu không buồn, trong đầu chỉ hiện lên toàn kỷ niệm về bà như 1 thước phim, bà cháu rất thương các con các cháu, ngày bé cháu ở với ông bà thế mà hay tin bà mất cháu lại ko khóc, không buồn lạ thật cccm ạ có phải cháu quá vô tâm không ạ, cháu chỉ có cảm giác nhớ và nuối tiếc vì ko đc ở cùng bà lúc mà về với tiên tổ, cháu cũng tiếc vì ko về chịu tang bà được chứ cháu chẳng hể khóc, cháu vẫn ăn cơm đủ 3 bữa như chẳng có việc gì, cháu vô tâm và máu lạnh đến sợ
Thêm nữa càng có tuổi cháu lại càng thấy mình ích kỷ, vì dụ như khi cho anh trai cháu vay tiền làm ăn mà cháu tính lên tính xuống, trong công việc cũng vậy, cháu luôn duy trì lợi ích của cháu lên hàng đầu, mặc kệ đồng nghiệp bạn bè, ko biết đây là bản chất thật của cháu hay xã hội đưa đấy, nhưng mà cháu tự thấy mình ích kỷ và vô tâm quá.
Đêm qua trả ngủ đc tý nào cứ mãi theo đuổi cái suy nghĩ này mãi nên sáng ra vào đây chút bầu tâm sự với các cụ, chúc cccm ngày mới an lành.