- Biển số
- OF-130800
- Ngày cấp bằng
- 14/2/12
- Số km
- 28,292
- Động cơ
- 1,653,577 Mã lực
- Nơi ở
- Đó đây, langthang
Dài wa đê ...
Nhiều khi cái cảm giác mất mát nó chưa đến ngay lúc xảy ra sự việc đâu, giống như uống rượu ấy, có khi ngấm từ từ nhưng ngấm đủ thì sẽ thấm cụ ạ.Dạ vâng, giờ em cũng ko hiểu mình như thế nào nữa, thương bà là có nhưng em lại chẳng buồn( nghe mâu thuẫn đúng ko cụ) nó giống như việc gì đến sẽ phải đến và em đã chấp nhận điều này
Trước tiên xin được chia buồn với cụ chủ ạCháu đang tự cách ly thì nghe tin bà cháu mất, bà cháu bị tai biến đầu năm 2019 và bị liệt cháu về chăm bà đc 3 tháng rồi lại vào Nam làm việc, thì thoảng với về bà đc 1 buổi rồi lại đi, lúc nghe tin bà cháu mất tuyệt nhiên cháu không buồn, trong đầu chỉ hiện lên toàn kỷ niệm về bà như 1 thước phim, bà cháu rất thương các con các cháu, ngày bé cháu ở với ông bà thế mà hay tin bà mất cháu lại ko khóc, không buồn lạ thật cccm ạ có phải cháu quá vô tâm không ạ, cháu chỉ có cảm giác nhớ và nuối tiếc vì ko đc ở cùng bà lúc mà về với tiên tổ, cháu cũng tiếc vì ko về chịu tang bà được chứ cháu chẳng hể khóc, cháu vẫn ăn cơm đủ 3 bữa như chẳng có việc gì, cháu vô tâm và máu lạnh đến sợ
Thêm nữa càng có tuổi cháu lại càng thấy mình ích kỷ, vì dụ như khi cho anh trai cháu vay tiền làm ăn mà cháu tính lên tính xuống, trong công việc cũng vậy, cháu luôn duy trì lợi ích của cháu lên hàng đầu, mặc kệ đồng nghiệp bạn bè, ko biết đây là bản chất thật của cháu hay xã hội đưa đấy, nhưng mà cháu tự thấy mình ích kỷ và vô tâm quá.
Đêm qua trả ngủ đc tý nào cứ mãi theo đuổi cái suy nghĩ này mãi nên sáng ra vào đây chút bầu tâm sự với các cụ, chúc cccm ngày mới an lành.
Vay ốm đau chữa bệnh tật hay nhà cần việc cấp bách thì em đồng ý ngay, chứ vay làm ăn thì có thể có rủi ro, ko đồng ý và cân nhắc là đúng, vì kinh doanh có thể đc hoặc mất, muốn làm thì tự vận động gom góp mà làm, ai cũng có cs riêng, ko nên quá phụ thuộc tài chính của nhauVì anh châu định mở vườn ươm lan mà cháu thấy nó không khả thi, thêm nữa tiền anh chị vay để làm nhà cũng chưa trả, và nhiều lí do khách quan nữa
Cứ để cụ ấy diễn cho vui, mợ bất lịch sử quá.Cụ có phải cụ Phục nổi tiếng k ạ?
Đừng khóc,hãy biến đau thương thành hành động cách mạng , đó là : xây cho bà một ngôi mộ khang trang ,đẹp đẽ ,sạch sẽ , để bà yên nghỉ và mỉm cười .Cháu đang tự cách ly thì nghe tin bà cháu mất, bà cháu bị tai biến đầu năm 2019 và bị liệt cháu về chăm bà đc 3 tháng rồi lại vào Nam làm việc, thì thoảng với về bà đc 1 buổi rồi lại đi, lúc nghe tin bà cháu mất tuyệt nhiên cháu không buồn, trong đầu chỉ hiện lên toàn kỷ niệm về bà như 1 thước phim, bà cháu rất thương các con các cháu, ngày bé cháu ở với ông bà thế mà hay tin bà mất cháu lại ko khóc, không buồn lạ thật cccm ạ có phải cháu quá vô tâm không ạ, cháu chỉ có cảm giác nhớ và nuối tiếc vì ko đc ở cùng bà lúc mà về với tiên tổ, cháu cũng tiếc vì ko về chịu tang bà được chứ cháu chẳng hể khóc, cháu vẫn ăn cơm đủ 3 bữa như chẳng có việc gì, cháu vô tâm và máu lạnh đến sợ
Thêm nữa càng có tuổi cháu lại càng thấy mình ích kỷ, vì dụ như khi cho anh trai cháu vay tiền làm ăn mà cháu tính lên tính xuống, trong công việc cũng vậy, cháu luôn duy trì lợi ích của cháu lên hàng đầu, mặc kệ đồng nghiệp bạn bè, ko biết đây là bản chất thật của cháu hay xã hội đưa đấy, nhưng mà cháu tự thấy mình ích kỷ và vô tâm quá.
Đêm qua trả ngủ đc tý nào cứ mãi theo đuổi cái suy nghĩ này mãi nên sáng ra vào đây chút bầu tâm sự với các cụ, chúc cccm ngày mới an lành.