Làng thì bé tí mà rõ lắm xe hơi..
Đến nơi, việc đầu tiên là hai anh em bỏ hành lý lỉnh kỉnh xuống, vào gọi cốc bia tươi cho nó mát họng. Nhẩn nha xem đồng hồ rồi bắt đầu bấm máy gọi cho khách sạn xem địa chỉ cụ thể thế nào. Ai dè khi gọi đến nơi nó bảo, khách sạn bọn tao ở trên đỉnh núi, phải đi cáp treo lên, mà 4h thì cáp treo nó nghỉ. Em nhìn đồng hồ xong đắng hết họng. Đúng 4h luôn, giờ thì có vắt chân lên cổ cũng chả kịp vì chân ướt chân ráo mới đến chả rõ cáp treo cách bao xa, taxi thì ko rõ có hay ko, chưa kể còn hành lý lỉnh kỉnh nữa. Cuối cùng họ cũng thông cảm mà hủy phòng cho. Đành đi kiếm phòng quanh đây vậy.
Em nhận nhiệm vụ đi bộ tìm phòng, còn a T check thông tin trên mạng xem có ks nào trống không.
Tưởng đi tìm phòng đơn giản, hóa ra gian nan hơn em tưởng nhiều.
Trong lúc đi tìm phòng, em cũng xách máy ảnh theo, hóa ra có lợi phết vì những ngóc ngách mình đi sau này ko đi lại lần nào nữa.