- Biển số
- OF-211
- Ngày cấp bằng
- 9/6/06
- Số km
- 15,478
- Động cơ
- 740,927 Mã lực
- Nơi ở
- Câu chuyện các chuyến đi
Thôi anh chả hóng phần hai đâu, anh hóng phần ba luônĐang loay hoay đứng lên ngồi xuống thế nào để chụp khóa, tự nhiên thấy một bàn tay đen đen bẩn bẩn gõ ngay dưới chân mình một phát, xong một bàn tay xòe ra trước mặt, trong tay có cái nhẫn hột xoàn to tướng, một giọng nữ trung niên cất lên: Ông làm rơi cái này nè..
Ôi giờ, nhìn cái bàn tay đó, trò đó, em chả thèm quay sang nhìn mặt, tai coi điếc, mắt như mù, vẫn tiếp tục tìm khóa xem có tên Việt Nam ở đấy không.
Gặp đúng phải hàng hiệu (do được tư vấn của các cụ trong thớt hỏi thăm hành trình) nên bà ta tẽn tò quay đi.
Đang bực mình vì phi vụ lừa đảo hụt, bỗng nhiên nghe một giọng rất thanh, tiếng Anh chuẩn luôn: ếch kêu giờ mi, sơ...
Em đang sẵn sự bực mình trong người định quay sang bảo phắn, thì nhìn thấy gương mặt châu á cực kỳ xinh đẹp và dễ thương, đứng ngay bên cạnh, tay cầm máy ảnh nhưng run run vì tưởng bị em quát.
Hóa ra nàng í nhờ em chụp hộ cho kiểu ảnh bằng máy của nàng. Ôi trời tưởng gì chứ chuyện đó nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ.
Em loay hoay để chỉnh góc chụp này nọ nhưng tay run bắn còn tim đập thình thịch, xinh thế chụp sao cho được đẹp nhất nhỉ. Cái máy của nàng í có tiếng Hàn quốc, nhìn phát biết ngay. Chụp xong mấy kiểu, em hỏi: Em từ Hàn Xẻng tới à, nàng giả vờ ngạc nhiện: ơ sao anh biết? Hehe, mình thì ruồi bay qua cũng biết đực hay cái nói chi nhìn người biết từ đâu đến chỉ là chuyện nhỏ.
Nhìn thấy gương mặt khả ái thế này thì sao mà quát được các cụ nhể?
Sau khi chụp ảnh bằng máy của nàng í xong xuôi, em bảo em sẽ chụp tặng em í một kiểu bằng máy ảnh của em. Nhìn thấy máy em không thấy đầu nàng lắc ngang mà chỉ gật dọc nên cuối cùng cũng có một tác phẩm để về khoe các cụ ko thì các cụ bảo em chém gió.
Đương nhiên công đoạn gửi anh thì vô cùng phức tạp vì nó liên quan đến email, điện thoại, khách sạn nơi em ở... loằng ngoằng lắm các cụ đừng hỏi nhé.
Bật mí tí thì em này hiện đang làm Giám đốc nghệ thuật cho một công ty điện tử lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Thôi chuyện bạn đồng hành em chỉ kể đến thế, lúc nào rảnh về HN ngồi uống bia em sẽ hầu các cụ phần 2 có hậu của câu chuyện này.
Vừa phải anh, sao cứ có tí mùi mẫn ảnh nóng là anh vào ngay thế nhỉ, kinh thật. Nhà cửa rào rậu kỹ đê ko thì giàn thiên lý nó đổ giờ đấy..Thôi anh chả hóng phần hai đâu, anh hóng phần ba luôn
Thế mà hôm nọ bên Sec chả kể cho mình nghe, úi già sao lão này sướng thế chứ, đi đâu cũng gặp toàn người đẹpĐang loay hoay đứng lên ngồi xuống thế nào để chụp khóa, tự nhiên thấy một bàn tay đen đen bẩn bẩn gõ ngay dưới chân mình một phát, xong một bàn tay xòe ra trước mặt, trong tay có cái nhẫn hột xoàn to tướng, một giọng nữ trung niên cất lên: Ông làm rơi cái này nè..
Ôi giờ, nhìn cái bàn tay đó, trò đó, em chả thèm quay sang nhìn mặt, tai coi điếc, mắt như mù, vẫn tiếp tục tìm khóa xem có tên Việt Nam ở đấy không.
Gặp đúng phải hàng hiệu (do được tư vấn của các cụ trong thớt hỏi thăm hành trình) nên bà ta tẽn tò quay đi.
Đang bực mình vì phi vụ lừa đảo hụt, bỗng nhiên nghe một giọng rất thanh, tiếng Anh chuẩn luôn: ếch kêu giờ mi, sơ...
Em đang sẵn sự bực mình trong người định quay sang bảo phắn, thì nhìn thấy gương mặt châu á cực kỳ xinh đẹp và dễ thương, đứng ngay bên cạnh, tay cầm máy ảnh nhưng run run vì tưởng bị em quát.
Hóa ra nàng í nhờ em chụp hộ cho kiểu ảnh bằng máy của nàng. Ôi trời tưởng gì chứ chuyện đó nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ.
Em loay hoay để chỉnh góc chụp này nọ nhưng tay run bắn còn tim đập thình thịch, xinh thế chụp sao cho được đẹp nhất nhỉ. Cái máy của nàng í có tiếng Hàn quốc, nhìn phát biết ngay. Chụp xong mấy kiểu, em hỏi: Em từ Hàn Xẻng tới à, nàng giả vờ ngạc nhiện: ơ sao anh biết? Hehe, mình thì ruồi bay qua cũng biết đực hay cái nói chi nhìn người biết từ đâu đến chỉ là chuyện nhỏ.
Nhìn thấy gương mặt khả ái thế này thì sao mà quát được các cụ nhể?
Sau khi chụp ảnh bằng máy của nàng í xong xuôi, em bảo em sẽ chụp tặng em í một kiểu bằng máy ảnh của em. Nhìn thấy máy em không thấy đầu nàng lắc ngang mà chỉ gật dọc nên cuối cùng cũng có một tác phẩm để về khoe các cụ ko thì các cụ bảo em chém gió.
Đương nhiên công đoạn gửi anh thì vô cùng phức tạp vì nó liên quan đến email, điện thoại, khách sạn nơi em ở... loằng ngoằng lắm các cụ đừng hỏi nhé.
Bật mí tí thì em này hiện đang làm Giám đốc nghệ thuật cho một công ty điện tử lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Thôi chuyện bạn đồng hành em chỉ kể đến thế, lúc nào rảnh về HN ngồi uống bia em sẽ hầu các cụ phần 2 có hậu của câu chuyện này.
Lão đùa đấy à, chuyện này bí mật sao mà kể cho 2 người nghe được..Thế mà hôm nọ bên Sec chả kể cho mình nghe, úi già sao lão này sướng thế chứ, đi đâu cũng gặp toàn người đẹp
He he, vừa gọi đt cho anh T định chạy qua nhà chơi chút nhưng hóa ra nhà bên đấy khá xa mà lại đang đợi QV sang nên thôi. Nếu sáng mai có thể thì đi uống cafe nhéLão đùa đấy à, chuyện này bí mật sao mà kể cho 2 người nghe được..
Ối sáng mai em đi Budapest rồi lão ơi.. tối nay dẫn em đi chơi đê..He he, vừa gọi đt cho anh T định chạy qua nhà chơi chút nhưng hóa ra nhà bên đấy khá xa mà lại đang đợi QV sang nên thôi. Nếu sáng mai có thể thì đi uống cafe nhé
Cụ đi sau soi em kỹ thế..Cụ Mai Cồ Giô chụp chi tiết, củ tỷ như Pháp Quan ý nhể, em cứ như đi sau lưng cụ.