Kinh điển này, kinh điển nọ mà vào diễn đàn không cần biết nội quy, không cần biết các điều cơ bản về quy tắc cộng đồng. Cũng là chuyện bình thường trong phật giáo ngày nay, như Vũ - Hoa sen còn vác loa đi khủng bố các phật tử khác được nữa là
Đó gọi là Tu mà chưa Hành. Phật đã nói là TU phải đi đôi với HÀNH, thì mới là TU HÀNH. Có nhiều vị sư trụ trì, đã xuất gia rồi, vậy mà khi có động đất, ngôi chùa bị sập, vị ấy còn cảm thấy luyến tiếc công sức xây dựng chùa. Hoặc có sư trụ trì chạnh lòng, vì khách thập phương đến chùa của mình ko đông như chùa bên cạnh. Mặc dù Phật đã dạy là tu hành, xuất gia thì phải buông bỏ hết
Theo em, ở thời Mạt pháp này, đối với những người tu tại gia, vẫn phải lo chuyện đời, chuyện cơm áo gạo tiền, nên theo bộ KPI sau :
- Sửa được những tính xấu của mình, tiêu diệt được Tham, Sân, Si. Trong Tâm lúc nào cũng cảm thấy An Lạc, dù ở bất kỳ tình huống nào
- Tự chữa Nghiệp bệnh cho bản thân và gia đình (trong đạo Phật có những phương pháp như vậy. Nếu là Thân bệnh thì phải đi gặp bác sĩ, nhưng nếu là Nghiệp bệnh thì phải dùng Phật pháp)
- Hóa giải được những xung đột trong gia đình
- Đạt KPI trong công việc, làm việc win-win với khách hàng, đối tác
- Nếu có dịp, nên tham gia đi làm từ thiện, cứu giúp những cảnh đời bất hạnh
Cứ phải đạt được những cái đó đã. Sau đó mới nói đến những chuyện cao siêu hơn như Phật tánh, Tự tánh, Tính Không, Vô tướng, Vô trụ, giải thoát khỏi Sinh tử luân hồi, ....
Vì sao ? Vì có thực mới vực được đạo. Cần phải đạt được những cái thiết thực đã, rồi mới nói đến chuyện cao siêu. Với tâm lý thông thường, một người sắp chết, thường chỉ cảm thấy An Lạc khi con cháu đều mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc, gia đình yên ấm. Lúc Cận tử nghiệp mà tinh thần An lạc thì mới có thể Vãng sinh, thoát khỏi luân hồi được
Còn cụ nào sinh ra ở vạch đích, hoặc quyết chí xuất gia, buông bỏ vạn duyên, thì sẽ có bộ KPI khác phù hợp hơn